Hà Nội: 'Chơi' chợ đồ cổ trên phố hàng Mã ngày cuối năm

19/01/2012 06:05
Nguyễn Thành
(GDVN) - Đến đây, đâu chỉ để "săn" những thứ đã từng "vang bóng một thời" mà không ít người tìm về đây còn để tìm lại những nét thanh tao trên mảnh đất Hà thành.
Đã thành thông lệ, cứ khoảng ngày 20 tháng Chạp đến hết chiều 30 Tết phiên chợ đồ cổ trên phố Hàng Mã (Hà Nội) lại bắt đầu nhộn nhịp. 

Đến với phiên chợ là những người mê cổ vật không chỉ của Hà Nội mà còn của các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình… và cũng có không ít du khách nước ngoài có chút hiểu biết về đồ cổ.
Bình, chén, bát, đĩa cổ... chiếm một phần nhiều diện tích trong phiên chợ.
Bình, chén, bát, đĩa cổ... chiếm một phần nhiều diện tích trong phiên chợ.

Không như phiên chợ Viềng (Nam Định), ở chợ đồ cổ Hàng Mã người bán, người mua đều là những người "sành" hoặc có ít nhiều hiểu biết về đồ cổ, họ gặp nhau như những người bạn tri âm, cùng bàn luận, sẻ chia, trao đổi những món đồ cổ mà mình biết, mình có. 

Nhẹ nhàng, lịch sự trong từng lời ăn, tiếng nói của người bán và người mua cũng làm nên một nét đặc sắc trong phiên chợ giữa lòng thủ đô. Có lẽ đó là lý do để nhiều người Hà Nội dù đã ngoài cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn tìm về đây vào mỗi dịp cuối năm.

Ở cái tuổi của tôi thì đến đây đâu phải để ngắm, để nghe về những thứ đã từng “vang bóng” mà thực sự muốn đến đây để tìm lại cái phép lịch sự, nhẹ nhàng trong giao tiếp giữa cái ồn ào, náo nhiệt của thủ đô. Cái thứ mà chỉ còn có vương vấn lại rất ít", ông Trần Trung Hưng (năm nay đã ngoài 80 tuổi, trú tại phố hàng Quạt) chia sẻ.

Trong khoảng chục ngày của phiên chợ, cả thế giới đồ cổ hiện ra trên con phố hàng Mã, từ những đồ cổ có niên đại lâu năm có gia tiền triệu, chục triệu đến những đồ chỉ có niên đại vài chục năm, đồ giả cổ đều được bày xuề xòa ở trên vỉa hè. 

Khi tôi dùng từ chợ để gọi, nhiều người bán hàng bảo, gọi là chợ cho nó đúng nghĩa với cảnh người mua, người bán, chứ thực chất chỉ có độ chục người cùng bày đồ ra bán trên vỉa hè. Các món đồ cổ của các hàng được bày san sát nhau mà không hề bị nhầm lẫn. 

“Ở chợ này thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, bất kể là gì, cho dù mảnh đồng hoen gỉ, hay vại đất nung, cái đồng hồ, đèn dầu, điếu hút, tượng… miễn là cổ thì sẽ được bày ra bán.” Anh Lê Anh Tuân, một chủ hàng đồ cổ cho hay.

Khách đến đây không chỉ để "săn" những thứ đồ đã từng "vang bóng" mà đến đây còn để tìm về những nét thanh tao của mảnh đất Hà thành.
Khách đến đây không chỉ để "săn" những thứ đồ đã từng "vang bóng" mà đến đây còn để tìm về những nét thanh tao của mảnh đất Hà thành.

Giá của các món đồ này cũng khác nhau, nếu là món đồ cổ thực sự, thuộc hàng “độc” thì giá sẽ rất đắt, còn những thứ đồ mà tầm thường, giả cổ, có nhiều thì giá sẽ mềm mại hơn. Nhưng đôi khi người bán cũng rất ngẫu hứng với người mua, nếu mà gặp đúng được tâm giao, tri âm thì có thể bán với cái mức “như biếu không nhau mà thôi”, một chủ hàng ở đây bảo. 

Điểm đặc biệt nữa ở chợ là dù khách chỉ đến đây để ngắm thôi cũng được chủ hàng nhiệt tình giới thiệu về xuất xứ của các món cổ vật nếu muốn biết.

“Mình học rất thích các thứ đồ cổ nên thường dịp giáp Tết mình hay đến đây. Ở đây, mình chỉ xem thôi nhưng cũng được các bác, các cô giới thiệu cho rất đầy đủ, nhiệt tình, đặc biệt cái cách giao tiếp với khách hàng của họ rất hòa nhã, nhẹ nhàng, không hề cáu gắt như những người bán hàng ở các chợ mà mình đã gặp phải”, bạn Nguyên Phương, sinh viên trường ĐH Ngoại thương cho hay.
Những năm gần đây, do thời gian và một số yếu tố khác chi phối nên các đồ bày bán ở đây không hoàn toàn là đồ cổ tất cả.

“Khoảng chục năm trước còn có nhiều đồ cổ thật do người dân nhặt nhạnh mang về bán, chứ giờ không còn mấy đâu. Hàng toàn của mấy người buôn đồ cổ, nên không phải là người sành đồ cổ thật sự thì có thể dính đồ “dởm” ngay”. Ông Phạm Xuân Thanh, một người có gần 40 năm chơi đồ cổ ở Bắc Ninh chia sẻ. 

Nhưng không phải vậy mà chợ đồ cổ trên phố hàng Mã mất đi giá trị. Mỗi dịp cuối năm về, giữa cái ồn ã, nhộn nhịp của không khí Tết, của cuộc sống đông đúc, ngột ngạt giữa lòng phố cổ thủ đô, những người "sành" đồ cổ vẫn về đây hội ngộ, tỉ mẫn xem xét, ngắm nghía và bàn luận với nhau một cách nhẹ nhàng, lịch sự như những người bạn tri âm về món đồ đã “vang bóng một thời”.

Còn với ông Hưng và không ít người Hà Nội khác đến đây như mong muốn được trở về với những nét thanh lịch, tao nhã trong tinh hoa hơn ngàn năm văn vật đất Kinh kỳ.

Chiều 30 Tết, trong khi nhiều người còn tiếc nuối bởi chưa chọn được món đồ cổ nào hay chưa được thưởng thức “thật đã” cái thanh lịch, tao nhã ở lời ăn tiếng nói của người Hà Nội, thì các chủ hàng đã "nâng niu" những món đồ cổ của mình trở về và hẹn tái ngộ vào dịp cuối năm tới với những món đồ cổ "độc" được sưu tầm.
Nguyễn Thành