Hé lộ thân thế 'bà trùm' chân dài Next Top Model

20/03/2013 14:32
Theo TTVH
(GDVN) - Lê Thị Quỳnh Trang chưa một lần sải bước trên sàn catwalk. Chân cô dĩ nhiên không dài. Cũng chưa từng xuất hiện trên hình bìa bất cứ tạp chí thời trang nào. Bất ngờ “từ trên trời rơi xuống”, được xem là “người đàn bà quyền lực của thế giới người mẫu” khi là chủ của chương trình Vietnam’ Next Top Model đã qua ba mùa đình đám, mang tới cho thời trang Việt Nam một thế hệ người mẫu mới…
Sắp tới đây, Quỳnh Trang tiếp tục làm chủ một chương trình thời trang đình đám khác gắn liền với tên tuổi siêu mẫu Heidi Klum, phiên bản Việt Nam Project Runway, sẽ lên sóng VTV3 vào tháng 4 tới đây.

Trong từ điển sống của người phụ nữ này hiện không có chữ “cuối tuần” theo nghĩa thông thường của nó. Một cuộc hẹn được thu xếp gấp gáp. Và dù văn phòng làm việc gần ngay điểm hẹn nhưng chị không thể định hình nó nằm ở đâu vì mấy năm vào TP.HCM làm việc, chị đi lại trong thành phố chỉ bằng đúng một cách: ngồi trong xe ô tô, đầu nghĩ công việc, mắt dán vào máy tính.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang.
Bà Lê Thị Quỳnh Trang.


Để tập trung vào câu chuyện, chị bỏ qua hết các cuộc điện thoại gọi tới nhưng lại nhất định phải nghe điện thoại khi người gọi là 2 đứa con, để trả lời cô con gái 8 tuổi khi nào mẹ về và cậu con trai 10 tuổi cách copy một bức ảnh trên máy tính. Chị giải thích làm như thế để các con có cảm giác mẹ luôn luôn ở bên chúng cho dù mẹ có ở đâu, bận rộn thế nào.

Từng mơ thành ca sĩ


Đâu đó, người ta gọi chị là “người đàn bà quyền lực” của giới người mẫu mới. Chị thấy danh xưng này thế nào?

- Tất cả những việc mà tôi đang làm, hoàn toàn không phải là vì cái danh xưng “người đàn bà quyền lực này”. Đơn giản, tôi chỉ đang làm công việc mình yêu thích. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc trong thế giới giải trí vì tôi tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, chỉ liên quan đến những con số khô khan. Có lẽ là tôi may mắn, là cái duyên của tôi, là do nghề chọn tôi chăng (cười).

Vậy khi còn nhỏ, ước mơ của chị về tương lai là gì?


- Cả thời thơ ấu, tôi vẫn đinh ninh sau này lớn lên mình sẽ là ca sĩ, sẽ theo nghề ca hát.

Ngạc nhiên quá. Hãy kể về ước mơ của chị đi.

- Tôi sinh ra ngay bên cạnh công trình thủy điện sông Đà. Bố mẹ tôi là kỹ sư xây dựng làm việc trong ngành thủy điện. Họ xây xong thủy điện Thác Bà thì tiếp tục xây thủy điện sông Đà. Tôi lớn lên cùng công trình thủy điện này, với những ngày tháng không thể nào quên của trại hè thiếu nhi với các bạn Liên Xô, với những phong trào văn nghệ của Đoàn, Đội và của Tổng công ty Sông Đà. Tôi thích ca hát, thích biểu diễn và luôn luôn được hoan nghênh ở các buổi diễn văn nghệ, được các giải thưởng đặc biệt về ca hát ngay từ khi học cấp 1 đến tận những năm đại học.

Điều gì khiến chị từ bỏ ước mơ làm ca sĩ?


- Bố mẹ tôi luôn khuyến khích tôi tham gia hoạt động xã hội, nhưng lại không muốn tôi theo nghề hát. Theo quan niệm của ông bà, gia đình tôi không có ai theo nghề, không ai giúp đỡ, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể thành công. Ông bà khuyên tôi nên học kế toán vì là con gái sẽ thích hợp với nghề này, lại còn dễ xin việc. Lúc ấy tôi cũng chưa thay đổi quyết định đâu. Năm 1992 tôi học lớp 10, được đi cùng Đoàn thanh niên của Tổng công ty Sông Đà về Hà Nội giao lưu với Đoàn trường Đại học Tài chính - Kế toán. Biểu diễn xong bài Cô bé vô tư (nhạc sĩ Trần Tiến - PV), tôi được các anh chị sinh viên xếp hàng lên tặng hoa. Từ đó tôi thay đổi ước mơ, tôi thấy mình gắn với ngôi trường này và nghĩ mình sẽ phấn đấu để được học ở đây. Đến giờ thì tôi thấy rằng bố mẹ rất đúng. Học về tài chính kế toán cho tôi tư duy nhanh nhạy và sự hiểu biết cần thiết khi bước vào kinh doanh, còn lên sân khấu ca hát, tham gia các phong trào Đoàn, Đội cho tôi sự tự tin trong giao tiếp.

Lập công ty Multimedia vì thất nghiệp

Được biết sau khi tốt nghiệp đại học, chị học tiếp chương trình thạc sĩ của Đại học Swinburne (Australia) tại Hà Nội với mong muốn sẽ trở thành giám đốc tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia. Nhưng rồi chị cũng chưa từng chạm tới công việc đó mà lại trở thành giám đốc một công ty cổ phần do chính mình lập ra. Chị gây dựng Multimedia trong hoàn cảnh nào?


- Tôi mở ra Multimedia khi tôi bị thất nghiệp! Năm đó tôi 29 tuổi, thất nghiệp vì E-media, công ty đầu tiên đầu tư sản xuất chương trình Ai là triệu phú, giải thể do bất đồng giữa các thành viên trong hội đồng quản trị. Tôi phải đi nộp đơn xin việc từ đầu. 29 tuổi, đã có hai con, tôi chẳng phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của công ty nào cả, khi đó họ toàn cần nhân viên tuổi dưới 28. Lúc đó trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ, mình đã gần 30 rồi.

Tại sao mình không làm chủ một cái gì đó cho riêng mình. Vậy là Multimedia JSC ra đời. Thời gian đầu cũng có nhiều khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng vượt qua và mọi việc cũng dần đi vào ổn định.

Và Đồ Rê Mí là chương trình đầu tiên đánh dấu sự có mặt của Multimedia SJC?

- Không hẳn như vậy, sau khi thành lập năm 2005, công việc đầu tiên của Multimedia JSC là kinh doanh bản quyền truyền hình. Thời điểm đó, Multimedia chỉ được biết đến trong nội bộ các đài truyền hình với nhau. Chúng tôi thực sự được biết đến kể từ khi bắt tay vào sản xuất cuộc thi ca hát dành cho thiếu nhi Đồ Rê Mí.

Năm 2007, tôi gặp lại Lại Bắc Hải Đăng (một đạo diễn của VTV), hai chị em từng làm cùng nhau khi sản xuất Ai là triệu phú. Đăng nói muốn làm một chương trình thi ca hát cho thiếu nhi. Tôi vốn yêu ca hát và các phong trào, như đã nói, vậy là cùng nhau làm. Nhưng cũng chẳng có gì thuận lợi đâu. Chân ướt chân ráo bước chân vào lĩnh vực này, tôi cũng rất vất vả với công việc tìm kiếm nhà đầu tư. Hồi đó chẳng công ty nào muốn đầu tư vào chương trình giải trí cho trẻ em, họ bảo rằng bố mẹ của chúng mới là người quyết định mua hay không mua gì đó.

Tìm mãi mới được một thương hiệu đồ dùng dành cho trẻ em hứng thú tài trợ, hết một mùa thuận lợi, cứ tưởng mọi việc sẽ êm đẹp. Ai ngờ khủng hoảng kinh tế bắt đầu, thương hiệu kia là thương hiệu toàn cầu nên tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ buộc phải rút khỏi chương trình trong khi thời gian tổ chức đã cận kề. Chúng tôi lại bắt đầu một hành trình tìm kiếm và thuyết phục mới.

Thật may mắn, sau 6 năm, Đồ Rê Mí đã là một sân chơi bổ ích cho các hạt giống âm nhạc thiếu nhi. Chúng tôi vui mừng vì đây là một chương trình được chờ đợi và đón nhận.

Nhưng Vietnam’s Next Top Model mới thật sự đưa tên tuổi chị đến gần showbiz. Điều gì ở chương trình khiến chị quyết định mua bản quyền thực hiện nó ở Việt Nam với một cái giá không rẻ?


- Tôi vốn là tín đồ của chương trình này phiên bản Mỹ. Tôi thấy đây là một chương trình thú vị vì không chỉ dành riêng cho giới người mẫu. Đây là một chương trình có thể định hướng được thẩm mỹ rất cao. Việt Nam có số dân rất lớn nhưng những người mẫu đủ khả năng hoạt động tại thị trường quốc tế lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chương trình này cũng mang một ý nghĩa rất tích cực, người mẫu cũng là một nghề lao động chân chính, cũng cần phải nỗ lực, rèn luyện và cố gắng hết sức mình. Đây chính là cơ hội và là điều thúc đẩy tôi mua bản quyền sản xuất và phát sóng chương trình này.

Chỉ mong có nhiều thời gian cho con

Khi làm Vietnam’s Next Top Model, chị đã vấp phải những sự cố. Dù rất không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tai tiếng từ chương trình đã khiến chị được biết đến nhiều hơn...

- Đúng là tôi không thể lường được sự phức tạp của showbiz. Tôi đi vào thế giới này một cách chân chất và hồn nhiên nhất của một người có giáo dục và mong muốn mang những giá trị tinh thần tốt đẹp đến với công chúng. Tôi vốn là người luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với tất cả những việc mình làm từ nhỏ đến lớn, trong tất cả các mối quan hệ với nhân viên, đồng nghiệp và các đối tác. Vậy mà có thời gian, tôi bất ngờ bị gán vô những từ ngữ rất khủng khiếp như “lừa đảo”, “mưu mô”, “gian dối”. Lúc đó tôi mới hiểu được sự phức tạp của giới showbiz và tự nhủ rằng, mình cần phải thích nghi dần với nó.

Chị vượt qua chuyện đó thế nào?

- Tôi may mắn là còn người thân, gia đình, bạn bè, nhân viên và cả các đối tác là những người tử tế bên cạnh tôi. Mọi người hiểu tôi, chỉ cần những người xung quanh mình hiểu, như thế là đủ vì họ giúp tôi lấy lại được cân bằng. Nếu tôi không làm gì sai cả, thì hãy tiếp tục sống đúng với con người của mình. Trong kinh doanh, chữ uy tín rất quan trọng, không đồng tiền nào mua được. Do đó, tôi thoải mái tập trung và dành hết tâm huyết cho những việc mình làm thay vì quan tâm đến những thông tin lá cải.

Đến giờ, khi Vietnam’s Next Top Model đã chuẩn bị sang mùa thứ tư, chị lại khởi đầu Project Runway với thế giới không ít phức tạp của các nhà thiết kế, chị đã có kinh nghiệm đối phó với scandal của showbiz chưa?

- 3 năm không phải là dài nhưng đủ để cho tôi trải nghiệm hết mọi cung bậc của cảm xúc. Tôi rút ra được rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách chủ quan hay khách quan người khác mang lại. Dù có chuyện gì xảy ra, quan trọng là mình phải bình tĩnh đón nhận. Vàng thật không sợ lửa, ồn ào rồi cũng sẽ qua đi.

Sự bận rộn đem lại cho chị sự thành công, vậy nó lấy đi của chị điều gì?


- Thời gian dành cho con cái. Tôi bận rộn từ khi con tôi còn quá nhỏ. Có lúc con tôi tức tối gọi điện thoại cho mẹ chất vấn: “Sao mẹ đi làm suốt thế”, tôi bảo “mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi con”, bé hét lên: “Nhưng mẹ bạn con cũng làm giám đốc mà có đi nhiều như mẹ đâu!”. Những lúc như vậy, tôi chẳng biết phải trả lời con như thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi vì các con tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được những việc tôi đang làm.

Chị thu xếp thế nào với các cháu, bằng cách luôn luôn nghe điện thoại để trả lời đủ thứ chuyện dù đang rất bận?


- Đó là một cách thôi. Tôi tận dụng tất cả thời gian có thể để ở gần con dù tôi còn không có cả thời gian để ngủ. Giờ tôi coi việc bay từ TP.HCM ra Hà Nội và ngược lại là di chuyển bình thường, tôi thường xuyên bay ra chỉ để ngủ với các con một đêm, sáng hôm sau đưa con đi học rồi lại bay vào. Có lúc các cháu nghỉ hè, tôi đưa chúng đi theo mình tới trường quay, nhiều khi đến tận 2-3h sáng, để chúng biết mẹ làm việc như thế nào và có sự chia sẻ cuộc sống với mình. Có hôm cháu gọi điện hỏi mẹ đang làm gì, tôi nói mẹ đang dựng băng, thế là cháu hỏi có phải mẹ đang ngồi ở chỗ này, chỗ kia không. Điều đó rất có ý nghĩa vì dần đần tôi cũng muốn các con tôi hiểu được những vất vả của mẹ.

Nếu cho chị một điều ước, chị sẽ ước gì?


- Tôi ước mơ mình có thể cân bằng để chạy được công việc thật tốt mà vẫn có thời gian dành cho con.

Theo TTVH