Học sinh đạp xe 7km đến tặng tôi ống cơm lam nhân ngày 20/11

19/11/2019 06:42
Thùy Linh
(GDVN) - Khi đi vận động học sinh, cô Hòa nhớ nhất là cảnh có học sinh nghe tiếng cô giáo đến bản làng là học sinh trốn đi.

Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám chính thức được thành lập vào năm 2002, tại xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với địa hình miền núi cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn nhiều hạn chế, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Cơ tu, phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em mình nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. 

Hơn nữa, Jơ Ngây là xã có địa hình lắm núi đồi, khe suối, dân cư phân bố tại nhiều cụm điểm khác nhau, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn vì đường xá nhiều dốc cao. 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Giang, hơn ai hết bản thân cô Trần Thị Hòa (sinh năm 1984) thấu hiểu những khó khăn, thách thức và phong tục tập quán của người đồng bào nơi đây. 

Mong ước trở thành cô giáo mang con chữ về với bản làng, tuyên truyền vận động các em đến trường đã được hun đúc từ thuở cắp sách đến trường nên cô Hòa đã chọn trường Đại học Quảng Nam là nơi nuôi dưỡng khát vọng của mình. 

Thấm thoắt 13 năm trong ngành, ngần ấy thời gian với biết bao niềm vui, nỗi buồn và khó khăn thử thách ấy song cô Hòa vẫn miệt mài với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành đã giao phó (Ảnh: Thùy Linh)
Thấm thoắt 13 năm trong ngành, ngần ấy thời gian với biết bao niềm vui, nỗi buồn và khó khăn thử thách ấy song cô Hòa vẫn miệt mài với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành đã giao phó (Ảnh: Thùy Linh)

Chia sẻ với tôi, cô Hòa nói: “Cầm tấm bằng cử nhân năm 2006, tôi về dạy hợp đồng tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, Đông Giang yêu thương. Những ngày đầu còn lắm vất vả đối với một cô giáo trẻ, lúc ấy trường có tên là Trường Trung học cơ sở bán trú Lê Văn Tám, học sinh nằm rải rác ở 3 xã ATing, Jơ Ngây, Sông Kôn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. 

Để học được con chữ, nhiều học sinh nơi đây ngày ngày phải vượt qua quãng đường gian khó hơn 10 km đường núi đồi gập ghềnh mới có thể tới được lớp học. Vào mùa mưa lớn, toàn xã bị chia cắt, cô lập thành nhiều vùng khác nhau bởi nước khe, suối dâng cao, chảy xiết rất nguy hiểm. 

Hơn nữa, nhận thức và nhu cầu học tập của đa số đồng bào chưa cao cộng thêm những thiếu thốn trong đời sống vật chất và những rào cản từ giao thông đi lại của đồng bào. Và đa số học sinh ở trường, ngoài việc học các em còn phải phụ giúp gia đình đi rẫy, đi rừng, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và việc duy trì sỉ số học sinh. 

Bên cạnh đó, ảnh hưởng một số hủ tục, tập quán lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến nạn tảo hôn, học sinh bỏ học để lập gia đình, một số em có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học đi lao động phụ giúp gia đình”.

Cô giáo vượt 130 cây số mang âm nhạc đến với học trò nghèo

Những năm đầu mới vào nghề với đồng lương hợp đồng ít ỏi, không đủ trang trải cho cuộc sống, nhưng với tất cả nghị lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu quê hương và lợi thế là người con của núi rừng, có tiếng nói, ngôn ngữ chung với người đồng bào, bản thân cô Hòa đã dần khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt vai trò của một người giáo viên. 

Thấm thoắt 13 năm trong ngành, ngần ấy thời gian với biết bao niềm vui, nỗi buồn và khó khăn thử thách ấy song cô giáo ấy vẫn miệt mài với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành đã giao phó, luôn tiên phong trong các phong trào, tích cực trong công tác vận động học sinh đến trường.

Cô Hòa kể: “Công tác vận động đối với học sinh miền núi rất được chú trọng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thậm chí cả chi bộ, đảng viên phối hợp với chính quyền đến từng nhà, hộ gia đình tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh và tuyên truyền, vận động các em đến lớp, vận động đồng bào quan tâm đến việc học của con em mình. 

Khi đi vận động học sinh, tôi nhớ nhất là cảnh có học sinh là người địa phương nhưng còn rụt rè, nhút nhát, có em đi học nhưng không tiến bộ, vì vậy khi nghe tiếng cô giáo đến bản làng là học sinh trốn đi”.

Nhờ có sự kiên trì, cố gắng của những thầy cô như cô Hòa nên giờ đây tỉ lệ học sinh bỏ học ở Đông Giang rất thấp, một số học sinh nay đã trở thành thầy cô giáo, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công an…

Năm 2010, cô Hòa may mắn được trúng tuyển viên chức, được hưởng nhiều chế độ chính sách đối với nhà giáo, đời sống được cải thiện và yên tâm công tác.

Năm 2012 được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ đó, như được tiếp thêm động lực cô giáo trẻ này luôn cố gắng thật nhiều không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bản thân còn kiêm nhiệm thêm các chức danh khác như: tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch công đoàn trường và là đại diện ưu tú cho 28 công đoàn cơ sở trường học được tín nhiệm vào Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Đông Giang. 

Khi các em được mặc ấm, tôi cũng thấy mát lòng

Sự nỗ lực cố gắng của cô Hòa được minh chứng là những tấm giấy khen, bằng khen của các cấp từ huyện đến tỉnh trao tặng hằng năm với nhiều thành tích, danh hiệu khác nhau như giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; lao động tiên tiến; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; phụ nữ hai giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; cán bộ công đoàn xuất sắc; thành tích xuất sắc trong phong trào lao động nữ công,….

Năm học 2016-2017, cô được nhận bằng khen của chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. 

Năm học 2018 – 2019, cô được chọn vinh danh nhà giáo “Đã có đóng góp tích cực vào phong trào Đổi mới, sang tạo trong quản lý và dạy học” tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. 

Đặc biệt năm 2019 cô Hòa trở thành một trong 63 thầy cô được vinh danh tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019. 

Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Hòa kể: “Năm đó tôi nghỉ sinh, đúng ngày 20/11, học sinh đạp xe đạp 7km mang 1 ống cơm lam đến tặng cô, tôi xúc động vô cùng”. 

Được biết, đối với bản thân cô Hòa, bao nhiêu nỗ lực cố gắng phấn đấu để được đứng trên bục giảng với bao niềm tự hào như hôm nay cũng không hoàn toàn dễ dàng. 

Vì điều kiện những năm 1995 tại địa phương chưa có trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nên bản thân cô Hòa phải xin gia đình về thành phố ở nhà người quen để học cái chữ, nuôi lớn ước mơ vào đại học để trở thành cô giáo bản làng để được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé là mang ánh sáng văn hóa về lại nơi mình sinh ra, trả lại ân tình với quê hương. 

Thùy Linh