Lá thư cuối của người cha bị đâm chết vì thăm con

10/01/2012 13:07

Người cha - anh Trần Trung Hiếu, chỉ vì nhớ và đến thăm con mà bị chính cậu của con mình đâm chết - đã để lại một bức thư đầy trách nhiệm và yêu thương.

Người cha - anh Trần Trung Hiếu, chỉ vì nhớ và đến thăm con mà bị chính cậu của con mình đâm chết - đã để lại một bức thư đầy trách nhiệm và tình yêu thương vô bờ bến cùng những dòng “nhật ký của ba” đong đầy nước mắt.

Tình phụ tử thiêng liêng

Trước khi bị đâm chết, người cha tội nghiệp này (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã viết một bức thư gửi đến Tòa án nhân dân quận 8 để mong được xử ly hôn sớm với vợ mà không cần hòa giải, đồng thời đặt vấn đề với tòa liệu anh có thể để lại cả hai miếng đất tại KCN Rạch Bắp Bình Dương mà anh chắt chiu dành dụm cho con mình bằng hình thức di chúc có công chứng (nêu rõ con anh sẽ thừa kế riêng 2 mảnh đất này, sau 18 tuổi con anh toàn quyền định đoạt).

 "Nhật ký của ba” - clip ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của cha con anh Hiếu gây xôn xao cộng đồng mạng
 
 "Nhật ký của ba” - clip ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của cha con anh Hiếu gây xôn xao cộng đồng mạng
"Nhật ký của ba” - clip ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của cha con anh Hiếu gây xôn xao cộng đồng mạng

Trong thư, anh viết: “nếu có thể thì rất mong quý Tòa giải quyết 2 mảnh đất theo cách này vì tôi muốn bảo đảm khi con tôi lớn thì 2 mảnh đất này sẽ là của riêng con tôi. Tôi sẽ giao cho vợ tôi cả 2 Giấy CNQSD Đất mang tên tôi để bảo đảm tôi không thể bán được. Vì nếu vợ tôi đứng tên, đi lấy chồng khác mà gặp người cờ bạc rượu chè thì nhiều khả năng mảnh đất này không còn đến khi con tôi lớn”.

Bi kịch gia đình xuất phát từ mâu thuẩn của hai vợ chồng anh Trần Trung Hiếu và chị Trần Hà Minh N (SN 1983, ngụ đường số 15, KP.6, P.4, Q.8, là chị của hung thủ Trần Minh Việt – người đã bị Công an quận 8 bắt giam vì đâm chết anh Trần Trung Hiếu vào đêm 4.1). Cuộc sống gia đình lục đục nên vợ chồng li thân, chị N về nhà cha mẹ ruột ở địa chỉ số 29 đường số 15, KP.6, P.4, Q.8 để sinh con và mới đây thì hai người chính thức li hôn với nhau. Chị N. được quyền nuôi con.

Trước ngày xảy ra vụ án mạng, Hiếu đến thăm con và có cự cãi với người nhà gia đình của chị N., có sự chứng kiến của hai bảo vệ dân phố và bà Võ Thị Can – tổ trưởng dân phố kiêm trưởng ban điều hành khu phố 6, phường 4, quận 8. Khi đó, hai bên có ngồi lại với nhau và đi đến thống nhất mỗi tuần Hiếu được đến thăm con vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, mỗi lần từ 19h đến 20h đêm.

Lần cuối cùng đến thăm con để rồi sẽ không bao giờ đến thăm con được nữa, chính là cái đêm định mệnh 4.1, anh bị Trần Minh Việt đâm chết vì có cự cãi khi Việt bắt anh phải xin lỗi bà Hồng – phó Giám đốc một Công ty bột mì, bà ngoại của con anh.

Dường như anh đã khóc thật nhiều mới có thể viết được những dòng chữ đong đầy nước mắt và tình yêu thương con vô vàn trong video clip “nhật ký của ba”.

Anh bảo rằng, đứa con là “thiên thần bé nhỏ của ba, con cười vui và nhiều như thế. Ba quay ngay để lưu lại khoảnh khắc này. Con còn nhỏ, con chưa hiểu, nhưng có một sự thật rằng, tiếng cười trong trẻo của con là hạnh phúc vô bờ của ba. Cảm ơn đời đã tặng con, bảo bối của ba”. Hoặc như là: “Ba biết, cái giá phải trả có thể lớn nhưng ba không bỏ con được”.

Một người dân sống ở đường số 15, khu phố 6, phường 4, quận 8 kể rằng đã nhiều lần thấy Hiếu đêm khuya cầm đèn pin nhưng chỉ được thăm con qua cánh cửa sắt. Nhưng đó là những giây phút hiếm hoi mà anh được gặp con. Nhiều lúc đến thăm con nhưng anh chỉ được ngồi ngoài hiên nhà, gặp lúc triều cường nước dâng ngập sát chỗ ngồi rất hối thối, đầy muỗi mòng nhưng anh vẫn cố chịu đựng chỉ để được gần con. Anh cũng đã từng bị đánh đến chấn thương sọ não. Còn chuyện bị chửi mắng, cấm cản, sỉ nhục xảy ra thường xuyên khi anh đến thăm con.

Không thể chia lìa

Người chị ruột của anh ở Gò Vấp đã xác nhận bức thư mà anh để lại mà nội dung của nó đã được anh gửi đến Tòa án nhân dân quận 8. Bức thư này đã được anh post lên mạng vào ngày 16.12.2011. Trong thư anh tâm sự rằng sẽ lập gia đình khi con anh đã cứng cáp nhiều cả về tâm sinh lý chứ không muốn lập gia đình ngay.

Lý do là anh muốn con anh không cảm thấy bị bỏ rơi vì trẻ bị bỏ rơi sẽ dễ hư hỏng. Nhiều cư dân mạng cảm động gửi chia sẻ đến anh. Anh trả lời như muốn khóc rằng: “…mình cũng thử được vài hôm thì nhớ bé không chịu nổi lại mò sang. Mình cũng hẹn hò nhưng được vài hôm lại chia tay vì đi với bạn gái về bế con thấy sượng sượng. Cảm ơn bạn đã động viên mình..

Mình sẽ cố gắng... Thật ra mình biết đàn ông thường không như vậy. Nhưng tại vì mình có đứa cháu cũng không đủ cha đủ mẹ, tính tình nó khá trầm tư. Mình cũng có một cô bạn đồng nghiệp cũng vậy, cô ta lúc nào cũng như ở trên mây. Nên mình không muốn con mình bị như vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản làm sao cho con mình đủ cha, đủ mẹ dù là không trọn vẹn. Và có như vậy mình mới đỡ dằn vặt hơn. Mình sẽ làm đến cùng, mình sẽ không tha thứ cho bất kì ai dùng con mình để đạt mục đích cá nhân”.

Trong thư gửi đến tòa, anh trình bày nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng anh bắt nguồn từ đầu năm 2010 khi vợ anh mang thai và anh đưa vợ về ở bên nhà ngoại để tiện chăm sóc.

“Thời gian đầu mọi việc không có gì nghiêm trọng, tôi dự định sẽ chỉ ở đây khi con tôi khoảng 2 tuổi vì tôi nhận thấy nếu ở nhà vợ quá lâu sẽ không tiện. Do đó tôi tìm thêm việc làm sau giờ làm việc ở công ty để có đủ 400 triệu mua căn hộ chung cư cũ sau lưng chợ Phạm Thế Hiển.

Tôi dự tính trong vòng 2 năm sẽ kiếm đủ tiền trả nợ 2 mảnh đất ở Bình Dương và dư ra một ít. Sau đó tôi sẽ bán 2 mảnh đất của vợ chồng được thêm khoảng trên 200 triệu nữa là đủ tiền mua căn hộ chung cư này” – anh trình bày.

Vì suy nghĩ đơn giản như vậy nên anh vô tình đã có lỗi với vợ con. “Buổi sáng 6h tôi dậy đi làm, đến chiều 17h về nhà tắm rửa ăn cơm và tranh thủ chợp mắt khoảng 30 phút. Đến 19h tôi có mặt tại quán cafe, 23h30 quán đóng cửa. Tôi về nhà cộng sổ sách cũng hơn 1h sáng mới có thể đi ngủ. Trung bình 1 ngày tôi ngủ khoảng 4-5 tiếng. Vì lý do này nên tôi không còn sức lực để quan tâm đến vợ tôi khi đó đang mang thai...” - anh rất ân hận về sai lầm này của mình. Sai lầm này đã chia lìa cuộc sống vợ chồng của anh nhưng tình phụ tử thì không thể chia lìa giữa cha con anh và chính đó lại là bi kịch của cuộc đời anh.

Võ Đức Phúc/Dân Việt