Ngày gia đình, nghĩ về "Chiếc cầu không nối được bờ vui!"

28/06/2015 17:53
Tạ Quang Sum
(GDVN) - Những cãi vã, những bữa cơm mạnh ai nấy ăn, những đêm nằm quay mặt hai phía… Tất cả không níu được sợi dây gia đình, đã đặt dấu chấm giữa họ.

LTS: Lúc sum họp của gia đình cũng là khi các bậc làm cha làm mẹ hướng con trẻ một cách sống đạo đức, trân trọng bữa cơm gia đình. 

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, thầy giáo Tạ Quang Sum gửi gắm một câu chuyện khi hôn nhân không còn hạnh phúc thì con cái cũng khó để trở thành chiếc cầu nối để gắn kết bố mẹ chúng nữa. 

Tòa soạn xin trân trọng gửi tới độc giả 

Những buổi sáng uống cà phê với bạn thường thấy có người đàn ông, ngồi một mình buồn với ly cà phê đen ở góc bàn bên kia. Có người mẹ trẻ - đẹp - thon thả - đậm nét buồn cùng đứa con gái nhỏ ngang qua đường.

Tay trái mẹ cầm túi xách – tay phải nắm tay con, chậm rãi từng bước chân - đôi mắt xa xăm…. Rồi mẹ đẩy con vào lề đường và đi thẳng.

Cháu bé không ngỡ ngàng mà vội vàng sà vào tay bố. Hai cha con mừng tủi ôm lấy nhau, bố rưng rưng hôn con – vuốt tóc con – cho con uống sữa – dúi vào tay con gói bánh – và…tiếp tục dắt con đi…
” 

Rất nhiều đêm, chắc họ không ngủ yên…

Họ yêu nhau từ năm còn học lớp 8. Hai nhà không gần nhau nhưng chung con đường hai buổi đạp xe đi về. 

Tình yêu của họ dịu dàng hương đồng cỏ nội : Những trà lúa vàng ươm, mảnh vườn cau hoa trắng, cành ngọc lan thơm mềm, và nhiều luống hoa cải vàng…đã làm nền cho cuộc tình trẻ trung trong trắng ấy

Không rộn ràng đô thị phố xá, không ồn ào Dance sport – Karaoke, họ ngượng ngùng hẹn hò dưới khóm tre bên bờ sông vắng, có dòng nước êm trôi những con đò khoan thai nhịp chèo. 

Ngồi bên nhau nhặt từng lá tre thả xuống dòng sông, họ đắm đuối nhìn nhau thả hồn theo những cánh chim bay về phía chân trời xa….

Rồi thi xong tốt nghiệp phổ thông, họ cùng nhau đi học trường Cao đẳng. “Em ra chốn đô thành, xa rời vòng tay mẹ yêu. Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào….”. 

Nhưng họ không chờ được đến ngày thành danh, đành phải lập thân trước khi lập nghiệp, vì chỉ sau mấy tháng cô gái mang bầu. 

Một đám cưới vui xóm vui làng đã kết nối đời họ chặt hơn vào… những ngày bươn chải đầy khó khăn. Cả hai vợ chồng vừa đi học vừa đi làm, căn phòng trọ chật hẹp nuôi hai trái tim vàng cũng ngập tràn hạnh phúc… 

Rồi đứa con gái ra đời, một người nằm ôm con – một người đi tha từng cọng rác về làm tổ và những con sâu để mớm mồi cho cả hai mẹ con.

Tối về nào là áo quần tã lót – nào là rau cà dưa mắm – nào là bài vở thi cử…Nhưng họ đã nắm tay cùng nhau vượt qua gian khổ, kiếm được việc làm và dệt biết bao mơ ước tương lai… 

Ngày gia đình, nghĩ về "Chiếc cầu không nối được bờ vui!" ảnh 1

Những chia sẻ xúc động của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về gia đình

(GDVN) - "Có những điều chúng ta cư xử bây giờ nếu không tĩnh tâm nghĩ lại, đến lúc mẹ cha khuất núi thì nghìn lần, vạn lần cũng không bù lại được".

Ngày cháu bé lên 3 tuổi, cũng là ngày họ bắt đầu hờ hững đôi bàn tay đã từng nồng ấm rung cảm một thời, ngập ngừng đến khó chịu mỗi khi gọi tên nhau.

Những cãi vã từ chuyện không đâu, những bữa cơm mạnh ai nấy ăn, những đêm nằm quay mặt hai phía, những suy nghĩ vẩn vơ, những tiếc nuối một thời…. Không níu được sợi dây gia đình, đã đặt dấu chấm giữa họ.

Ngày qua đi, tháng năm sẽ tiếp tục qua đi. Sẽ kéo dài đến bao giờ những buổi sáng mà mỗi bước chân là một cuộc chia ly! 

Thương làm sao cháu bé: Chiếc cầu không nối được bờ vui !!!

Tạ Quang Sum