Những ước mơ giàu lòng nhân ái

02/09/2019 07:59
Phan Tuyết
(GDVN) - Các em sẽ ra trường, sẽ chính thức trở thành bác sĩ giỏi mang trong mình lòng nhân ái, sự bao dung, và chắc chắn nhiều mảnh đời bất hạnh sẽ được cứu giúp.

Tôi tình cờ và may mắn khi được người đàn anh đồng nghiệp sắp xếp cho một buổi gặp gỡ những học sinh giỏi xuất sắc của Trường chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa, các em hiện là tân sinh viên Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Tân sinh viên Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh tác giả)
Tân sinh viên Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh tác giả)

Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi đối diện với các em để được nghe kể về những ước mơ, những khát vọng của bản thân mình thời gian qua và những dự định cho tương lai sắp tới.

Những cậu bé vừa bước qua tuổi 18, cái tuổi mà không ít người còn cho rằng ăn chưa no lo chưa tới nhưng luôn khát vọng sẽ mang tri thức của mình giúp đỡ cộng đồng mai sau.

Và, tôi gọi đó là những ước mơ lấp lánh lòng nhân ái.

Muốn làm bác sĩ để giúp người nghèo chữa bệnh

Đỗ Nhật Nam cựu học sinh lớp 12H2 Trường Trung học chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa cho biết, ngay từ khi còn bé tí (khoảng 4, 5 tuổi) em đã thích làm bác sĩ.

Đỗ Nhật Nam cựu học sinh lớp 12H2 Trường Trung học chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa (Ảnh tác giả)
Đỗ Nhật Nam cựu học sinh lớp 12H2 Trường Trung học chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa (Ảnh tác giả)

Vì còn quá nhỏ nên chỉ biết thích là thích thôi. Thế nhưng càng lớn, ý thích này càng hằn sâu trong tâm trí.

Cho đến năm vào cấp 3, em đã xác định rằng nghề nghiệp mình mong ước nhất chính là bác sĩ nhân dân.

Nam nói, em muốn chữa bệnh cứu người, em muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo bị bệnh nhưng không có tiền chạy chữa.

Nhưng muốn làm được điều này thì bản thân em phải có kinh tế ổn định.

Muốn vậy không có cách nào khác ngoài việc phải cố gắng, phải nỗ lực trong học tập. Chỉ có kiến thức mới cho mình đạt được ước mơ.

Và, kể từ ngày đó, Nam lao vào học. Em đã tích lũy cho mình một gia tài kiến thức không hề nhỏ.

Ngoài 12 năm liền là học sinh giỏi, em đạt huy chương bạc, huy chương đồng trong kỳ thi Olimpic 30/4 năm lớp 10 và lớp 11 môn Hóa. Đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 3 năm liên tục.

Ngày em nhận kết quả 26.8 điểm đậu vào Trường Đại học Y dược, ba mẹ em đã khóc vì quá vui mừng.

Nam nói, ba mẹ chỉ là công nhân cạo mủ cao su. Vì thế, khi thấy con đậu vào một ngôi trường danh giá mừng quá mà khóc luôn.

Đó chính là những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc, của cả niềm tự hào vô bờ bến vì con.

Cả ba và mẹ chỉ căn dặn: “Con đã chọn nghề con thích nên ba, mẹ không cấm. Nhưng con phải cố gắng học, cố gắng rèn luyện thì mới thành công”.

Muốn làm bác sĩ vì con được truyền cảm hứng từ bạn

Nguyễn Viết Huy Hoàng học sinh lớp 12H2 Trường Trung học chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa (Ảnh tác giả)
Nguyễn Viết Huy Hoàng học sinh lớp 12H2 Trường Trung học chuyên Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa (Ảnh tác giả)

Nguyễn Viết Huy Hoàng, cậu học sinh cùng lớp với Đỗ Nhật Nam cho biết:

“Từ nhỏ, con cũng ước mơ làm bác sĩ nhưng chỉ vì nghĩ rằng làm bác sĩ cho ngầu (cười).

Nhưng lớn lên con được chính bạn Nam truyền cảm hứng, làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người, để giúp đỡ những người nghèo khổ mang bệnh nhưng không có tiền chạy chữa. Thế là con khát khao mình sẽ trở thành bác sĩ vì lẽ ấy”.

Huy Hoàng nói rằng, muốn làm được bác sĩ buộc phải học thật giỏi vì điểm đầu vào của Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm trong top đầu.

Do có mục tiêu nên em cố gắng nỗ lực rất nhiều. Em đã chủ động tìm thầy giỏi để được học thêm.

Những ước mơ giàu lòng nhân ái ảnh 4
Thủ khoa Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đạt 28.75 điểm

Người thầy luôn đồng hành bên em là thầy giáo Hoàng Hiệp giáo viên dạy môn Sinh học.

Ngoài thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi, năm lớp 11 và 12 Hoàng đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, Huy Hoàng đã đạt được 27 điểm vào Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và chính thức đạt được ước mơ em hằng phấn đấu.

Chia tay các em, lòng tôi cũng lấp lánh niềm vui, vui vì chính tôi cũng đang mang trong mình niềm tin, sự hy vọng vào những điều tốt đẹp mà các em đang hằng ngày ấp ủ và phấn đấu để đạt được.

Chỉ dăm bảy năm nữa thôi, các em sẽ ra trường, sẽ chính thức trở thành những vị bác sĩ giỏi mang trong mình lòng nhân ái, sự bao dung, và chắc chắn nhiều mảnh đời bất hạnh, khốn khó trong cuộc sống này sẽ được chính các em giúp đỡ.

Phan Tuyết