Sự thật chưa từng tiết lộ về tên trùm ma túy khét tiếng bị nhiễm HIV

01/08/2013 14:39
Trần Lê
(GDVN) - Trần Tuấn Anh điều hành những vụ buôn bán ma tuý diễn ra trên địa bàn rộng, thời gian kéo dài và nhiều đối tượng tham gia, số lượng trao đổi rất lớn.
Bị cuộc đời lên án tử trước khi toà tuyên án

Sinh ra trong một gia đình cũng được xem là tạm đủ. Vốn không được sáng dạ, lại thiếu chăm chỉ nên học hết lớp 9 Trần Tuấn Anh bỏ học giữa đường, không nghề nghiệp nên Y thường xuyên tụ tập la cà quán xá cùng đám bạn lêu lổng rong ruổi đó đây.

Hay những lúc “chén chú chén anh” ngồi “chém gió” cùng các “chiến hữu". Bao nhiêu tiền của y đều “nướng” trong những quán đèn mờ hay những vũ trường sôi động. Chơi mãi cũng chán, hắn quyết định chuyển qua “kinh doanh”, theo hắn buôn bán hàng trắng vẫn là món lời “khủng” nhất, trót lọt chuyến đầu, rồi chuyến hai, y thấy dễ dàng quá nên trở thành tay buôn có tiếng trên đất xứ Nghệ.

Thế là cuộc đời của gã đàn ông điển trai trượt dài từ đó.

Trước khi bị toà tuyên án tử hình thì trùm ma tuý Trần Tuấn Anh đã bị cuộc đời tuyến án tử từ trước đó với căn bệnh HIV gia đoạn cuối (trùm ma tuý Trần Tuấn Anh đi xe lăn trong phiên toà xét xử gã cùng đồng phạm).
Trước khi bị toà tuyên án tử hình thì trùm ma tuý Trần Tuấn Anh đã bị cuộc đời tuyến án tử từ trước đó với căn bệnh HIV gia đoạn cuối (trùm ma tuý Trần Tuấn Anh đi xe lăn trong phiên toà xét xử gã cùng đồng phạm).

Tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng Trần Tuấn Anh đã có một bề dày "chiến tích". Ngày 30/11/2000 bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, ngày 19/7/2005 bị TAND TP Vinh xử phạt 25 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Con ngựa bất kham ấy cứ tiếp tục phạm tội, ngày 21/1/2008 bị TAND TP Vinh xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo đám bạn “dân ăn chơi” là phải biết dùng “hàng trắng” mới thể hiện được đẳng cấp, ngây ngất với “chị tiên nâu”, từ chỗ hút rồi chuyển qua chích, trong những lần phê thuốc để rồi y phải mang trong mình căn bệnh HIV, bản án 8 năm tù nhưng được hoãn thi hành án để y chữa bệnh.

Đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, y không làm được gì cho gia đình và cả bản thân, y chịu “chơi”, có những hôm ngà ngà hơi men y trở thành “ông vua tốc độ” trên đường trường. cụ thể ngày 24/2/2012 bị CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu xử phạt vi phạm hành chính 1.400.000 VNĐ.

Đáng lẽ trước sự khoan hồng của nhà nước, y phải biết ơn, ở nhà lo lắng thuốc thang để kìm hãn bạo bệnh nhưng không, y lại lợi dụng nó để tiếp tục vận chuyển buôn bán ma túy. Gia đình vẫn biết căn bệnh này không có thuốc đặc trị nhưng vì thương con nghe ai bảo ở đâu có “thuốc hay thầy giỏi” thế là gồng gánh nhau đi, từ miền ngược xuống miền xuôi hay cả trong và ngoài nước.

Trong một lần đi sang Thái Lan chữa bệnh, khi qua Lào, thấy mảnh đất có thể “ăn nên làm ra” Tuấn Anh đã gặp một người Lào tên Mập và đặt vấn đề mua bán tuý;

Các đối tượng trong đường dây ma tuý của trùm ma tuý Trần Tuấn Anh cũng phải bước ra vành móng ngựa lãnh án
Các đối tượng trong đường dây ma tuý của trùm ma tuý Trần Tuấn Anh cũng phải bước ra vành móng ngựa lãnh án

Rồi Mập đã đến thành phố Vinh bán cho Tuấn Anh 30 gam ma tuý tổng hợp dạng đá giá 18.000.000 đồng. Tuấn Anh thấy hàng tốt nên vừa để dùng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác. Khoảng một tuần đã bán hết số ma tuý này và thấy lãi nhiều, với “lòng tham không đáy” nên Tuấn Anh đã chủ động gọi điện thoại cho Mập yêu cầu đưa ma tuý sang.

Mập giao cho Tuấn Anh 3 gói ma tuý tổng hợp dạng đá, mỗi gói có trọng lượng 500 gam. Tổng cộng là 1.500 gam đồng thời đưa thêm 300 viên nén có in hình vương miện. Mập cho biết loại viên nén này là thuốc tân dược không phải là ma tuý. 

Để phục vụ cho hoạt động mua bán ma tuý, Tuấn Anh đã mua 01 khẩu súng K59 cùng 04 viên đạn; 01 khẩu súng tự chế kiểu RuLô; 01 khẩu súng tự chế K54; 01 quả lựu đạn; 209 viên đạn thể thao để phòng thân.

Y gieo rắc cái chết trắng trên mọi nẻo đường, phục vụ đắc lực cho Tuấn Anh là tên Dương Trọng Phú. Với “chiêu thức" liên lạc qua điện thoại và giao hàng đến tận nhà. Tiền công được trả bằng ma tuý và bao tiêu các khoản sinh hoạt cá nhân.

Để mở rộng địa bàn, cuối tháng 8 năm 2011, Tuấn Anh vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm đầu mối tiêu thụ ma tuý thì gặp Nguyễn Thị Hương, hai bên đã sống với nhau như vợ chồng. Biết Hương là người từng mua bán ma tuý nên Tuấn Anh đã thuê một căn hộ để hai người ở và làm đầu mối mua bán ma tuý. 

Bên cạnh đó còn có một đội ngủ mua đi bán lại từ Hương gồm: Nguyễn Ngọc Nhu, Trần Minh Tú. Ngoài bán cho Nhu và Tú, Hương còn bán cho một người tên Sang tên Phong. Rồi y bắt mối vơi Trần Hữu Hiền ở thành phố Vũng Tàu.

Thấy quá đắt hàng, đầu tháng 02/2012, Tuấn Anh tiếp tục mua ma tuý của Mập với số lượng “khủng”: 4.615,9 gam ma tuý tổng hợp dạng đá. 445 viên thuốc Lắc, 4.759 viên thuốc Lắc in hình logo, 1.009,8 gam tiền chất ma tuý, 8.474 viên nén có in hình vương miện. Sau đó đưa toàn bộ về cất dấu tại nhà ở căn hộ 423, chung cư A5, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Để thuận lợi cho việc đổi ma tuý và mua bán. Tuấn Anh chuẩn bị 144.000 USD và 516.130.000 đồng tiền Việt Nam đồng thời mua thêm 02 gói ma tuý dạng đá. Rồi đi vào Đà nẵng, Sợ đi đường dài gặp nguy hiểm nên Tuấn Anh đã điện thoại nhờ Luận đi cùng.

Suốt cuộc hành trình đưa ma túy tiêu thụ, qua các địa điểm đều an toàn nhưng giữa trưa ngày 25/02/2012, khi xe chạy trên Quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng lại để về Trạm xử lý.  

Xe vào đến sân của trạm, Tuấn Anh vào làm thủ tục xử phạt, Luân ngồi lại trong xe. Khi quay lại xe lấy giấy tờ Tuấn Anh bảo Luân lấy gói ma túy 10,8763 gam và 5 viên đạn thể thao đang để ở ngăn hộp số tìm cách vứt đi. Luân biết rõ đó là ma túy và đạn nên đã lấy bỏ vào túi áo và túi quần đang mặc rồi xuống xe tìm cơ hội để vứt.

Cùng lúc đó Cảnh sát giao thông cùng tên trù ma túy ra để kiểm tra xe. Khi yêu cầu kiểm tra túi xách màu đen, Tuấn Anh đứng ngoài mở cửa xe bên lái rồi chồm người qua ghế phụ mở túi xách  lấy tiền ra để ở ghế lái, lấy số ma túy giấu xuống gầm ghế phụ đồng thời lấy khẩu súng K59 và quả lựu đạn ra cầm ở  tay, quay người đối diện với lực lượng Cảnh sát.

Thấy vậy, một Cảnh sát giao thông nắm bả vai Tuấn Anh để khống chế. Thấy không an toàn nên 03 đồng chí Cảnh sát đã quay vào trạm huy động lực lượng ra khống chế. Lợi dụng tình hình đó Tuấn Anh nói với Luân để tiền vào túi xách rồi bỏ chạy, đồng thời cầm súng và lựu đạn, chạy khoảng 300m thì bị lực lượng Cảnh sát đuổi kịp khống chế và bắt giữ. Tuấn Anh thấy không thể thoát nên đã dí súng vào đầu mình bóp cò để tự sát nhưng sự  bất thành.

Nỗi lòng của đấng sinh thành

Tham dự phên tòa chủ yếu là người thân nhưng có lẻ đau lòng nhất vẫn là mẹ bị cáo Anh. Với trên đầu hai thứ tóc, đáng lẽ bà phải được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi gia cùng con cháu nhưng bà lại "hầu tòa" thêm một lần nữa, có lẽ trong lòng bà đang giằng xé Tuấn Anh vẫn là đứa con yêu dấu của bà nhưng với xã hội nó trở thành một tên trù ma túy khét tiếng.

“Con dại cái mang”, đứng trước phiên tòa bà đâu giàm nhìn ai mặt cứ cứi gập xuống đất, lâu lâu nhìn lên để trả lời các câu hỏi của phiên tòa. Còn bị cáo Tuấn Anh ngồi trên xe lăn trong tình trạng sức khỏe yếu nhất, hắn tiều tụy, già và suy sụp hẳn đi, hắn đang chống chọi với căn bệnh quái ác giai đoạn cuối.

Bà Trần Thị Liên được phép trả lời thay con: Tôi không có gì để biện minh cho việc làm trái pháp luật của con, tôi chỉ cầu mong HĐXX xem xét tuyên án cho con tôi đến mức thấp nhất. Con tôi trước sau gì cũng chết, nhưng hưởng án thấp nhất để sau mỗi cơn đau nó có động lưc để sống vài ngày cuối cuộc đời.

Dẫu đứa con có phạm tôi đến đâu nhưng người mẹ vẫn bao dung nhất, bà không mắng nhiếc hay sỉ nhục mà trái lại bà vẫn muốn giành cho con những gì tốt đẹp, với mức án tù chung thân nhưng  y chẳng sống được bao lâu để ngồi trong song sắt mà “gặm nhấm” những nỗi đau. Gieo rắc cái chết trắng để rồi xã hội phải gánh chịu bao hệ lụy mà y đã làm

Phiên tòa khép lại để lại trong lòng mỗi người là những suy nghĩ khác nhau, ai cũng thương cho bà mẹ, đáng trách phận làm con không làm tròn chữ hiếu, giá như y biết suy nghĩ thì sự việc không phải đến nước này.
Trần Lê