Tự truyện Thanh Thảo: Nghề ca, candal và sự thật (P12)

Thanh Thảo: 'Cảm thấy cô độc, buồn bã'

05/03/2013 08:30
V.T
(GDVN) - Tôi thật sự hốt hoảng khi khán giả quen thuộc của tôi dần dần vơi đi. Rất ít người hiểu đúng về những gì đang xảy ra xung quanh tôi.>>Đọc lại P11//Những phần trước
Họ chỉ đồn thổi về “sự giàu có” mà tôi thừa hưởng từ vị hôn phu. Đúng là quãng thời gian đó tôi sống trong điều kiện vật chất khá đầy đủ, nhưng áp lực tinh thần đè nặng khiến cho niềm hạnh phúc của tôi không được trọn vẹn. Tôi cảm thấy cô độc, buồn bã, nếm trọn những điều mà mình chưa từng trải qua trong cuộc sống. Thậm chí, sự nghiệp ca hát của tôi cũng bắt đầu lung lay. Tôi mất phương hướng.
Áp lực dồn dập liên tục nhiều ngày đã ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Chuyện gì đến đã đến: tôi quyết định chia tay với người đàn ông “cây cao bóng cả” mà mình đính hôn. Chúng tôi không thể cùng nhau đi đến một đám cưới lãng mạn như mong muốn. Sau những sóng gió tình cảm, tôi bắt đầu gượng dậy trong nghề, quyết tâm giành lại từng người khán giả đã mất đi. Một sức mạnh phi thường nào đó đã thúc đẩy tôi khi tung ra album nhạc dance “Búp bê con trai” do nhạc sĩ Phương Uyên biên tập.
Chính album này đã “cứu” lấy tôi với bài hit “Tình yêu của tôi” và “Búp Bê con trai” cùng hàng loạt ca khúc sôi động khác như “Stronger”, “Feel”...Tôi là ca sĩ đầu tiên tổ chức live show nhạc dance dưới dạng non-stop (kết nối các ca khúc với nhau, không có đoạn dừng lại). Hàng ngàn bạn trẻ đã đứng hát và nhảy hết mình cùng tôi trong suốt dance show Vũ điệu sôi động tại sân khấu Lan Anh.   Tôi đã gặp và làm việc chung với đạo diễn Trần Vi Mỹ tại chương trình này chỉ qua một tin nhắn ngắn gọn: “Anh có thể giúp em thực hiện một show diễn miễn phí dành tặng sinh viên không?”. Sự nhiệt tình và hết lòng của anh Mỹ làm tôi cảm động. Show diễn thành công từ dạo ấy đã giúp chúng tôi thành hai anh em, gần như ruột thịt, cùng đồng cam cộng khổ cho đến tận hôm nay. Những lúc sóng gió nhất trong cuộc đời, anh Mỹ đã luôn bên tôi.
*Sự thật gì trong chiếc hộp
Tôi kinh doanh lĩnh vực spa từ năm 2003 - 2004 và đến 2005 tạm ngừng lại để tập trung toàn lực cho việc lấy lại chỗ đứng trong làng nhạc sau một khoảng thời gian tạm lắng vì hoạt động kinh doanh. Khi đã giữ vững được vị trí của mình trong ca hát và đạt được những giải thưởng nhất định, thì tôi lại tiếp tục “manh nha” kinh doanh thêm một lĩnh vực mới đó là truyền thông giải trí và đào tạo ca sĩ. Năm 2006, nhạc sĩ Nguyễn Hà là một trong những người thân động viên mạnh mẽ cho tôi tiếp tục kinh doanh trong lĩnh vực mà mình là “người trong cuộc”. Với lòng đam mê và luôn luôn cầu tiến tôi mong có thể dùng những trải nghiệm của mình trong suốt khoảng thời gian tham gia ca hát để truyền dạy cho các bạn ca sĩ trẻ mới bước chân vào nghề. Tất nhiên, cho dù tôi từng kinh doanh một thời gian, nhưng việc kinh doanh ngành giải trí hoàn toàn khác hẳn với kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Đồng thời, dù đã “lăn lộn” với nghề hát rất nhiều năm, tôi vẫn có quá nhiều thứ bỡ ngỡ khi mở một trung tâm đào tạo ca sĩ trẻ. Tôi đã phải học kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những dự án, định hướng chiến lược nhất cho công ty mình. Công ty giải trí ra đời năm 2007. Thời gian đầu, tôi dồn toàn tâm trí và sức lực cho công ty đến mức làm việc mỗi ngày từ 9g sáng đến nửa khuya. Có rất nhiều thứ tôi phải đảm đương, từ các ý tưởng phát triển, các dự án đào tạo và phát triển ca sĩ, chiến lược quảng bá thương hiệu, làm sao để công ty nổi tiếng, thu hút nhiều học viên và hoạt động hiệu quả. Có những hôm đi diễn về mệt đừ người, tôi không vội nghỉ ngơi mà lại ghì chặt laptop cho đến tận sáng để lo giải quyết nhiều việc khác cho công ty. Những khó khăn, vất vả được đền bù khi chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi đã có thương hiệu, rất đông học viên, và có thể tổ chức nhiều chương trình ca nhạc hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước. Sáng lập và điều hành công ty là hai người vừa như hai chị em vừa là bạn thân. Chúng tôi kề vai sát cánh bên nhau như “song kiếm hợp bích”, mỗi người chạy việc ăn ý với sự tư vấn của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi đang say mê làm một việc thật ý nghĩa và lôi cuốn. Tôi dành hết bao đam mê, tâm huyết và lý tưởng của mình cho việc xây dựng công ty. Nhìn từng ca sĩ học trò thành danh, lòng tôi hạnh phúc và tự hào vô cùng. Sự thành công của họ hiện hữu sự thành công của chính tôi. Đành rằng tôi đã “hy sinh” thời gian riêng tư, tạm gác những hoạch định cá nhân để dồn tâm lực cho công ty nhưng tôi không hề hối tiếc bởi tôi thấy mình đang đi đúng đường. (Còn tiếp - đón đọc vào thứ 5)
V.T