Tự truyện Thanh Thảo: Nghề ca, candal và sự thật (P9)

Thanh Thảo và dấu ấn đóng đinh cho hình tượng 'búp bê'

25/02/2013 09:58
V.T
(GDVN) - Thương hiệu của ca sĩ là gì? Và tại sao phải tạo dựng thương hiệu riêng cho mình? Cho đến tận sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những tháng ngày may mắn được làm bạn với nhạc sĩ Phương Uyên, làm đứa em bé nhỏ để nhận từ Uyên những sự chia sẻ chân tình. >>Đọc lại P8
Điều thú vị là chúng tôi thân nhau bắt đầu từ một mâu thuẫn và chỉ sau khi mọi hiểu lầm được giải tỏa, chúng tôi dần thương nhau như người nhà và hiểu nhau hơn lúc nào hết.  Từ những tâm sự hằng ngày và thấu hiểu tính cách của tôi, chị Phương Uyên đã viết ca khúc “Búp bê đẹp xinh” dựa trên cảm xúc thật về tôi. Ca khúc nhanh chóng trở thành dấu ấn “đóng đinh” cho hình tượng búp bê của tôi kể từ live show cùng tên diễn ra tại sân khấu Lan Anh năm 2002.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất mang đến thành công cho live show này chính là việc đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nhận lời giúp tôi thực hiện live show. Chính người đạo diễn tài hoa này đã chắp cánh cho những mơ ước của tôi bay xa qua live show Búp bê đẹp xinh bằng những “chiêu trò” độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Bên cạnh đó, live show có không gian âm nhạc sôi động do nhạc sĩ Lê Quang đảm trách. Người trong giới ai cũng biết bộ đôi đạo diễn/nhạc sĩ Huỳnh Phúc Điền - Lê Quang làm việc chung ăn ý và hiệu quả như thế nào và tôi rất vinh hạnh khi live show của mình là một trong những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý đó của hai bậc đàn anh trong nghề. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được hai anh Huỳnh Phúc Điền và Lê Quang giúp đỡ.
Thành công của tôi đã có nhiều may mắn như vậy. Tôi được học hỏi những người tài giỏi, được trao đổi kinh nghiệm cùng những bậc thầy hàng đầu trong ngành công nghiệp biểu diễn vốn còn rất sơ khai của Việt Nam ở thời điểm đó. Tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì khán giả đã đón nhận tôi và ưu ái gọi tôi là “Búp bê Thanh Thảo”. Hình tượng đối với người ca sĩ rất quan trọng. Đó là con đường ngắn nhất và quan trọng nhất để khán giả nhận ra riêng mình trong một không gian chung. Đó cũng là thước đo cho sự thành công của từng ca sĩ. Tôi đã có được sự yêu thương và công nhận của khán giả ngay từ khi bắt đầu giới thiệu hình tượng “Búp bê” - món quà tinh thần vô giá để tôi có thêm động lực phấn đấu, duy trì nhịp độ trong suốt quãng đường ca hát. Cuộc sống của tôi, vốn tự lập từ rất sớm, có phần sung túc hơn với những khoản thu nhập khá từ hợp đồng quảng cáo, cát-sê đi hát và lưu diễn ở nước ngoài. Tôi bắt đầu tậu được một ngôi nhà, sắm xe hơi thuận tiện cho việc đi diễn… Dù những tài sản này được mua trả góp nhưng tôi cũng rất lấy làm hạnh phúc.  Một năm là ca sĩ độc quyền MFC, cùng với sự tài trợ của Epson, sự giúp đỡ tài chính của anh Nghĩa (Việt kiều Úc), tôi đã có những dự án hoành tráng như live show Trái tim không lời (Sài Gòn năm 2002), live show Hát cho cuộc đời (Hà Nội năm 2002). Công ty MFC còn tổ chức cho tôi ra nước ngoài như Thái Lan, Hongkong, Singapore quay video clip, được ê-kíp nước ngoài hỗ trợ thực hiện DVD…  Cũng trong năm 2002 đầy sự kiện thăng hoa, lần đầu tiên tôi được xướng tên trong top ten Làn Sóng Xanh cùng với những ca sĩ hàng đầu. Khỏi phải nói, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì tên tuổi mình vẫn còn rất trẻ và rất mới so với nhiều tên tuổi khác nhận giải vốn là những ca sĩ quá nổi tiếng bấy giờ như Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Phương Thanh, Lam Trường, Quang Linh, Thu Phương, Đan Trường, Cẩm Ly... Giải Làn Sóng Xanh vốn rất có giá trị và uy tín khi đó, tạo cho tôi một động lực phấn đấu để xứng đáng với lòng hâm mộ của khán giả và sự tin yêu của đồng nghiệp. Giải thưởng cao quý nhất mà tôi được nhận nhiều năm liền đó là “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”.(Còn tiếp - đón đọc vào thứ 3)
V.T