Tình tiết giờ mới kể trong vụ 2 bé trai bị tên sát thủ đâm 11 nhát dao

30/06/2013 09:18
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Hai đứa trẻ bị đâm nhiều nhát, máu tuôn xối xả... vì những nhát dao cuồng sát của đối tượng Phan Xuân An (33 tuổi). Sự việc đau lòng này diễn ra chiều 25/6, tại chung cư An Bình, phường 6, Quận 5, TP.HCM, vẫn gây bàng hoàng và bức xúc trong dư luận.
Hai anh em ruột Lê Trung Hậu, Lê Trung Hiền là cha của hai nạn nhân Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi), đã kể về phút kinh hoàng, bồng con đi cấp cứu.

Hung thủ ra tay với 8 nhát dao

Khi xảy ra chuuyện đau lòng, tôi đang đưa thằng con thứ 3, đang học lớp 7, đi học ở đường Lê Hồng Phong. Trên đường về, mẹ của các cháu gọi, giọng hốt hoảng, kêu tôi chạy vô bệnh viện An Bình gấp, con đang nguy hiểm tính mạng. Tôi không còn biết gì, chạy theo như một quán tính…

Anh Lê Trung Hiền, bố của nạn nhân Lê Thành Phụng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Dương Cầm
Anh Lê Trung Hiền, bố của nạn nhân Lê Thành Phụng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Dương Cầm


Tới nơi, tôi thấy người anh thứ 6 của mình (ông Lê Trung Trinh- PV) ngồi ở đó, mặt thất thần, một tay bồng, còn một tay bụm ruột con tôi, cho ruột đừng đổ ra bên ngoài. Là một người lính, từng lăn lộn, vào sinh ra tử ở chiến trường Campuchia nhưng trước cảnh tượng hãi hùng này, anh trai tôi không còn bình tĩnh, sắp ngất, thều thào nói với tôi: “Em bồng cháu giúp, anh hết chịu nổi nữa rồi”.

Tôi đưa tay bồng con. Một cô y tá đưa cho tôi tấm gạc, chắn ngay ổ bụng của cháu bé, chặn mớ ruột ruột lòng thòng, sắp đổ ra của con... Thấy con sắp nhắm mắt, tôi sợ con sẽ hôn mê, tôi đã khều liên tục vào mắt nó … Các bác sĩ đã vội vàng đưa cháu ngay vô phòng cấp cứu, tiếp máu ngay. Sau đó, bệnh viện An Bình đã chuyển cháu sang bệnh viện Nhi Đồng I.

Các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng I đã lập tức đưa con tôi vô phòng phẫu thuật. Trong suốt 5 giờ đồng hồ chờ đợi, tôi luôn miệng khấn vái: “Cầu xin Trời, Phật cho con của con qua khỏi, con sẽ cạo đầu tạ ơn”.

Cánh cửa phòng mổ mở, vợ chồng tôi khóc òa vì vui mừng, khi nghe bác sĩ thông báo: “Ca mổ đã thành công”. Các bác sĩ cho biết con tôi bị thương rất nặng, ngoài ổ bụng bị nát nhầy, xung quanh còn khoảng 8 nhát dao nữa. Một nhát dao đâm xuyên ngực trái, chỉ còn một chút nữa là trúng tim.

Có lẽ lúc bị đâm, con tôi đau quá, đã phản xạ, chụp tay vào con dao Thái sắc nhọn nên 10 ngón  tay của con tôi đều bị đứt gân. Ruột con tôi bị rách, vá được khoảng 4 lỗ. Đoạn ruột bị đâm bầy nhầy, đã cắt. Đại tràng, dạ dày bị thủng. Phổi bị rách mặt trước, mặt sau.

Từ chiều 5 giờ chiều ngày 25, đến hết ngày 26, tôi không ăn uống gì được. Vợ tôi thì ngồi khóc. Nhà của  An ở số 43C, còn nhà tôi 43J, cùng chung cư và đối diện nhau. Hiện trường An ra tay đâm hai đứa nhỏ, là trên lầu 1, nhà của má ruột tôi. Tôi không thể nào hình dung được vì giữa tôi và An không hề có xích mích gì, tự dưng bị tai bay vạ gió.
 
"Con trai tôi bị rách thận, thủng bụng, mất máu rất nhiều…"

Lúc xảy ra sự việc, tôi đang chạy xe ôm. Bà xã tôi đang đi giúp việc nhà cho người ta. Tôi nhận được một cuộc điện thoại, kêu tôi về gấp, vì con tôi bị đâm.
 
Tôi có 4 đứa con, đứa lớn nhất mới học lớp 8, đứa kế học lớp 3 và hai đứa sinh đôi,  tôi đang chuẩn bị cho vào lớp 1. Tôi mới hỏi lại lần nữa: “Đứa nào bị đâm?”. Người gọi cho tôi nói: “Thằng bé Năm”. Ở nhà con tôi được gọi là bé Năm (cháu Lê Trung Lợi - sinh năm 2007), còn người anh song sinh với nó được gọi là bé Tư.

 Khoảng 15 giờ 30 ngày 25/6, Phan Xuân An đi đón mẹ của mình, dạy ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền về. Sau đó, An mang xe vào bãi của chung cư cất, rồi về nhà, dắt vào lưng con dao Thái Lan dài 2 tấc, đi lên lầu 1.

Tôi ở chung với má ruột ở số nhà 43 F. Trước hành lang nhà tôi có 4 đứa trẻ đang vui đùa: Hai đứa con sinh đôi của tôi (Bé Tư, Bé Năm - cháu Lê Trung Lợi, đều 6 tuổi - PV),  và đứa cháu gái 10 tuổi, là con người em kế của tôi, và cháu Lê Thành Phụng (2 tuổi).

An lững thững đi lên, tay cầm dao, mặt đằng đằng sát khí. Thấy vậy, đứa cháu gái lớn tuổi nhất, rất hoảng sợ, đã nhanh chân tháo chạy, kéo theo thằng nhỏ Bé Tư. Cháu Bé Năm và con trai tôi không chạy kịp, đã lãnh đủ nhiều nhát dao tàn bạo của An. 

Anh Lê Trung Hậu, bố của nạn nhân Lê Trung Lợi (6 tuổi): "Tôi và An hoàn toàn không có mích lòng gì nhau. Hàng ngày gặp nhau, không ai chào ai. Riêng mẹ của An, là giáo viên dạy Toán ở trường điểm THPT Nguyễn Thượng Hiền, trước đây tôi thường làm xe ôm chở bà đi dạy và rước về". Người đàn ông này đang túc trực ở bệnh viện, đọc kinh Pháp Hoa, cầu mong con trai mau hồi phục. Ảnh: Dương Cầm
Anh Lê Trung Hậu, bố của nạn nhân Lê Trung Lợi (6 tuổi): "Tôi và An hoàn toàn không có mích lòng gì nhau. Hàng ngày gặp nhau, không ai chào ai. Riêng mẹ của An, là giáo viên dạy Toán ở trường điểm THPT Nguyễn Thượng Hiền, trước đây tôi thường làm xe ôm chở bà đi dạy và rước về". Người đàn ông này đang túc trực ở bệnh viện, đọc kinh Pháp Hoa, cầu mong con trai mau hồi phục. Ảnh: Dương Cầm


Trên lầu 3, người hàng xóm tên Lê Hoàng Kiệt nhìn thấy, mới đầu tưởng An giỡn, nhưng nhìn kỹ lại, thấy máu tuôn xối xả, đã hô hoáng lên. Đang cuồng dại trong cơn say máu, An đã chợt tỉnh, dừng lại, quăng dao xuông bụi rậm phía dưới tầng trệt phi tang, định chạy lên sân thượng, nhạy xuống đất tự tử. Người dân trên tầng 2 đã túa ra, chặn bắt An lại…

Mọi người chạy xuống trước hành lang nhà tôi thì thấy cháu Lê Thành Phụng nằm trên vũng máu, ruột lòi ra, còn thằng con của tôi đang đứng trong góc khuất trốn. Mới đầu, tôi cứ tưởng chỉ có cháu Phụng bị đâm nên lo cho cháu trước. Đưa cháu Phụng vô bệnh viện An Bình cấp cứu. Ở nhà, đứa con lớn của tôi dẫn em xuống dưới đất tìm tôi, tay vẫn ôm bụng.

 Không thấy tôi, hai đứa ngồi chờ… Tới chừng người anh thứ 3 của tôi đi ra, mới phát hiện là ngay bụng của cháu đang chảy máu, gỡ tay ra mới thấy ruột của cháu đang lòng thòng, mới hốt hoảng đưa cháu vào bệnh viện An Bình cấp cứu… Con trai tôi bị rách thận, thủng bụng, mất máu rất nhiều…

Gia đình các nạn nhân không hề xích mích với đối tượng Phan Xuân An

Cả anh Lê Trung Hậu và anh Lê Trung Hiền đều rất ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao Phan Xuân An ra tay tàn nhẫn với con mình.

Anh Lê Trung Hiền nói: "Tôi lớn hơn An trên 10 tuổi, ngày trước tôi cũng có tiếp xúc với An, hồi cậu ta còn bé xíu, trong những lần đá bóng chung. Tôi thấy An hiền, không nhậu nhẹt, hút thuốc hay quậy phá gì chòm xóm sống trong một gia đình trí thức. Trước đây, tôi được biết An làm hành chính ở Ủy Ban nhân dân phường 5 (Quận 5), sau đó chuyển lên làm ở Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội Quận 5.
 
Khoảng 10 ngày nay, tôi thấy An không đi làm, nghe đâu bị sa thải. Nếu An có vấn đề gì về tâm thần, chắc không ai cho lên Quận làm việc. An là một người hoàn toàn ổn định về tâm lý".

Cháu trai Lê Thành Phụng đang nằm trong phòng hồi sức tại bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM). Ảnh: Dương Cầm
Cháu trai Lê Thành Phụng đang nằm trong phòng hồi sức tại bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM). Ảnh: Dương Cầm


"Đến giờ phút này, sức khỏe của con tôi và cháu tôi đã tạm ổn. Chiều 26/6, mẹ và anh của An có vào bệnh viện thăm con, cháu tôi. Tôi nói với bà: “Hai đứa nhỏ có tội tình gì mà con chị xuống tay như vậy?” Mẹ và anh trai của An nhìn hai đứa nhỏ, chỉ biết khóc, không nói được lời nào.  Gia đình tôi và gia đình An ở đối diện nhau, từ xưa đến giờ chưa bao giờ có chuyện gì bất hòa…" - Anh Lê Trung Hiền nói tiếp.

Còn anh Lê Trung Hậu, anh ruột của anh Lê Trung Hiền thở dài: "Tôi và An hoàn toàn không có mích lòng gì nhau. Hàng ngày gặp nhau, không ai chào ai. Riêng mẹ của An, là giáo viên dạy Toán ở trường điểm THPT Nguyễn Thượng Hiền, trước đây tôi thường làm xe ôm chở bà đi dạy và rước về. Từ ngày An đưa rước bà đi dạy, tôi không còn làm xe ôm cho bà nữa. Tôi không hiểu động cơ đâm hai đứa nhỏ của An là gì. Tôi thật sự không hiểu nổi…."

Nỗi khổ của hai người cha bị "tai bay, vạ gió"

Anh Lê Trung Hiền nói trong buồn rầu: "Tôi làm nghề tự do, còn vợ tôi mở quán cà phê ngoài chợ Cẩm Thạch. Mấy ngày nay, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc con. Tôi có 4 đứa con trai: Đứa đang học lớp 12, đứa học lớp 7, một đứa học lớp 3 và cậu út là cháu Lê Thành Phụng

Dự định tuần sau, tôi cho cháu đi nhà trẻ, nhưng hoàn cảnh thế này là thua rồi. Mấy ngày nay, con tôi cười thì tôi cười, nó khóc là tôi khóc. Đau lòng quá…Thà đâm tôi, chứ mấy đứa nhỏ có tội tình gì mà đâm nó như vậy? Hai đứa trẻ làm sao có sức kháng cự với một thanh niên ngoài 30 tuổi, có vũ khí trên tay?".

"Má tôi, năm nay 81 tuổi, là người chứng kiến cảnh An đâm 2 đứa cháu nội của mình. Bà là người chạy đến ôm cháu vô lòng lúc đó…Trong những ngày qua, tinh thần bà hoảng loạn, nói năng lảm nhảm. Còn người anh của cháu Lê Thành Phụng (Lê Thành Qui,  đang học lớp 3 – PV), chứng kiến cảnh em mình bị đâm, đã trở nên trầm cảm, lầm lì. Bình thường cháu liếng thoắng, đùa giỡn… Cả nhà tôi đang lo sợ lắm". Người đàn ông đau khổ này tiếp tục trải lòng.

"Mấy ngày nay, sức khỏe con tôi có chiều hướng tốt, đã nhận diện được những người thân của mình. Cách đây một ngày, cháu tiểu ra máu. Tôi đang lo. Tôi đọc kinh Pháp Hoa, cầu cho cháu mau hồi phục" - Anh Lê Trung Hậu lo lắng.

Lê Ngọc Dương Cầm