Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ quăng quật xác thai nhi: Rùng mình với lời trần tình của nữ sinh

23/08/2012 12:20
Thảo Lăng
(GDVN) - Phủ nhận lời thoái thác của người yêu, không mảy may suy nghĩ, nữ sinh T. buông lời: “Chị thử nghĩ mà xem, đã lột đồ rồi thì làm gì có chuyện không …cho vào trong?”.

Những ngày này, câu chuyện xác thai nhi bị những người ruột thịt “quăng quật” ở thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội đang trở thành tâm điểm bàn tán của người dân nơi đây. Và điều khiến người ngoài cuộc vẫn không lý giải nổi chính là những bậc ông bà, bố mẹ của thai nhi đã nghĩ gì khi “ném đi, ném lại” xác con cháu mình, điều gì khiến cho người mẹ trẻ này quả quyết rằng: "Nếu được lựa chọn lại, em vẫn phá thai"?

Đang dần bình phục lại sau ít ngày đi “giải quyết” cái thai, T. hoàn toàn bình tĩnh trong cuộc trao đổi với phóng viên.

Nói về cuộc tình của mình với chàng trai Nguyễn Công Toàn (sinh năm 1992, ở đội 8, thôn Hạ, Phù Lưu Tế, Chương Mỹ, Hà Nội), T cố trấn tĩnh kể, Toàn là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Ngoài làm ruộng, những lúc nông nhàn, bố mẹ Toàn đều phải đi làm thuê làm mướn. Chỉ học hết lớp 9, Toàn rất chịu khó, hết đi phụ hồ với bố lại tìm việc chở gas ngoài thị trấn, bây giờ thì chuyển sang học sửa chữa ô tô ở Hà Nội.

Những ngày này, T. luôn được mẹ ở bên cạnh chăm sóc.
Những ngày này, T. luôn được mẹ ở bên cạnh chăm sóc.

Cách đây khoảng 1 năm, trong đám cưới của một người bạn, T. và Toàn đã quen, rồi yêu nhau. Được một thời gian ngắn, mỗi khi bố mẹ và em trai đi vắng, Toàn lại qua chơi với T. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người đã có quan hệ nhiều lần ngay tại nhà T.

Nhưng lần cuối cùng dẫn tới việc T. mang thai chính là ngày bố mẹ và em trai đi ăn cỗ ở tỉnh xa. Ở nhà một mình, T. rủ Toàn sang nhà chơi. Vì thương người yêu “sợ ma” nên Toàn đã ngủ lại. Thật không may, trong lần này T. đã không dùng thuốc tránh thai và “hậu quả” đã xảy ra.

Khi biết chính xác mình đã có thai hơn 4 tháng, T. đã liên lạc với Toàn để tìm cách giải quyết. T nói, em rất tin tưởng vào người yêu mình. Lúc còn yêu nhau, Toàn đã từng nhiều lần hứa hẹn với em rằng, khi nào em học xong thì tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, theo lời T., khi biết tin người yêu có thai, Toàn đã trốn tránh hết lần này đến lần khác không chịu về quê. Chỉ đến khi bà Thơm (mẹ T.) “nói chuyện người lớn” với gia đình Toàn, anh ta mới đến nhà nói chuyện.

Điều bất ngờ là, tại nhà T., Toàn đã rũ bỏ trách nhiệm, nói đó không phải con mình. Bởi vì theo cậu ta, “hai đứa chỉ quan hệ bên ngoài, không thể có thai”. Kể tới đây, T. khóc.

Chờ cho T. trấn tĩnh lại, phóng viên hỏi: “Em nghĩ như thế nào về câu nói đó của Toàn?”. Không một giây ngập ngừng, trước mặt mẹ và những người lạ, T. hỏi lại: “Chị thử nghĩ mà xem, đã lột đồ rồi thì làm gì có chuyện không …cho vào trong? Từ trước tới giờ, em mới chỉ yêu một mình anh Toàn thôi, nên không thể là con người khác”. Cách trả lời tỉnh bơ của cô gái vừa học hết lớp 12 khiến cho đoàn phóng viên thực sự bất ngờ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Từ khi đưa ra quyết định phá thai đến nay, đã khi nào em phân vân, muốn giữ con lại không?”, T. nói: “Khi đã quyết định phá thai, có người từng cảnh báo em có thể gặp nguy hiểm, nhưng giây phút ấy, em đã phó mặc mạng sống cho trời rồi. Chỉ biết nhảy lên xe, cùng mẹ lên Hà Đông phá thai thôi”.

Nói tới đây, nước mắt T. giàn giụa, giọng lạc đi nhưng vẫn cố gắng nói hết ý của mình: “Em rất thương con, nhưng nếu được lựa chọn lại, em vẫn quyết định bỏ nó”. Bởi vì, "em đang học trung cấp mầm non, sau này sẽ là cô giáo. Em không muốn mình mang tiếng là mất nết, không đủ tư cách dạy dỗ những đứa trẻ khác.

Hơn nữa, em không muốn mọi người gọi đứa con của mình là không có bố. Bạn bè nó sẽ chê cười, sẽ khiến con em tự ti, mặc cảm. Khi ông bà và bố đẻ nó không nhận thì sinh ra, hai mẹ con em sẽ không biết nương tựa vào đâu", T. trải lòng.

Về chuyện xác thai nhi bị cả bà nội lẫn bà ngoại quăng quật, ném đi ném lại, T. chỉ nói rằng, sau khi phá thai xong, T đã rất yếu không thể làm gì khác được.

Khi nói điều này ra, dường như T. không có nhiều cảm xúc. Vì cô gái này còn quá non dại hay bởi T. chưa nghĩ đến tình cảm mẫu tử thiêng liêng, tất cả chỉ là cảm giác uất ức bị người yêu ruồng bỏ...?, điều này chắc chỉ có T. mới hiểu.

Vì sao Toàn và gia đình kiên quyết không chấp nhận thai nhi, họ đã cảm thấy như thế nào khi bà Thơm ném xác thai nhi vào sân nhà và nghĩ gì khi đem trả bào thai này? Mời độc giả đón đọc trên Giáo dục Việt Nam vào ngày mai.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thảo Lăng