Cảm phục ý chí của thí sinh được mẹ đưa đi thi trên xe lăn

04/07/2013 10:55
X. Hoà
(GDVN) - Bị bại liệt gần như toàn thân, chân tay teo tóp nhưng thí sinh Nguyễn Văn Vọng (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn nuôi ước mơ vào giảng đường đại học.
Mới từ tờ mờ sáng ngày 4/7 hàng ngàn sĩ tử cùng người nhà đã ùn ùn đổ về các địa điểm thi tại Cụm thi Vinh để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2013. Tại địa điểm thi Trường THPT VTC ở đường Ngư Hải hoà mình trong làn người đông nghịt ấy nổi lên chàng thí sinh tật nguyền được mẹ đưa đến địa điểm thi trên chiếc xe lăn. Em là Nguyễn Văn Vọng (SN 1989, quê ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hai mẹ con thí sinh Vọng trong căn phòng trọ nhỏ thuê gần địa điểm thi
Hai mẹ con thí sinh Vọng trong căn phòng trọ nhỏ thuê gần địa điểm thi

Số phận của thí sinh này khi nghe ai cũng phải chua xót cho sự không may mắn của Vọng. Sinh ra vốn là đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường như bao chúng bạn cùng trang lứa. Đến năm 2 tuổi Vọng đã chịu cảnh mồ côi bố khi người bố đột ngột qua đời. 

Thương Vọng bà Nguyễn Thị Soa (SN 1957, mẹ Vọng) ở vậy nuôi con. Nhìn đứa con mình sinh ra ngày càng lớn khôn bà vui mừng khôn xiết. Rồi đến cái tuổi đi học Vọng cũng những bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường. Từ nhỏ Vọng đã ham học nên bà Soa vui mừng khôn xiết dõi theo từng bước đường đến trường của con.

Nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang khi tai hoạ bắt đầu ập đến với Vong. Năm Vọng đang học lớp 3 trong một trận ốm thập tử nhất sinh em bị lên cơn sốt cao, có lúc bị co giật. Thấy vậy, lo lắng cho con muốn đưa con vào viện nhưng nhà quá nghèo nên bà Soa lực bất tòng tâm. Trận ốm đó đã khiến Vọng bị biến chứng và sau khi khỏi cơ thể của Vọng có những dấu hiệu cho thấy chứng bại liệt.

Toàn thân Vọng khó cử động, chân di chuyển hết sức khó khăn và dần dần em bị bại liệt hoàn toàn. Cũng từ đây Vọng luôn sống trong cảm giác mịt mờ của tương lai và con đường học tập của em cũng bị dừng lại ở đây.

Vọng được mẹ đưa đi thi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Một hình ảnh cho sự nghị lực vươn lên của một chàng trai tật nguyền
Vọng được mẹ đưa đi thi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Một hình ảnh cho sự nghị lực vươn lên của một chàng trai tật nguyền

Trong 5 năm sau đó do căn bệnh bại liệt Vọng không thể đi đâu ra khỏi nhà. Mọi sinh hoạt hàng ngày Vọng đều phải nhờ sự chăm sóc của mẹ. Tường chừng với Vọng lúc đó sẽ hết hi vọng được đến với con chữ nhưng nhìn chúng bạn đi học em năn nỉ mẹ được cho đi học.

Khát vọng con chữ trỗi dậy trong người của Vọng. Cùng lúc này Vọng nhận được chiếc xe lắn của một tổ chức sự kiện, sau một thời gian làm quen Vọng đã tự đi lại được trên chiếc xe lăn này. Ước mơ con chữ lúc này lớn hơn bao giờ hết trong con người của Vọng.

Thương con, bà Soa đã lên xin thầy,cô nhà trường được cho Vọng đi học. Cảm thông hoàn cảnh và nể phục chí ham học của Vọng nhà trường đã đồng ý cho Vọng nhập trường. Được thầy, cô bạn bè giúp đỡ sau khoảng thời gian đầu còn nhiều tự ti về bản thân Vọng đã lấy lại tự tin và học tập ngày càng tốt.
Để Vọng đi học hàng ngày bà Soa lại phải lọ mọ thức khuya dậy sớm đẩy đứa con tật nguyền của mình đến trường. Thấm thoát thoi đưa Vọng cũng học xong cấp 1, cấp 2. Những thời gian này nhà gần trường nên việc đi lại có nhiều thuận lợi.

Nhưng sang cấp 3 khi Vọng thi đậu vào Trường THPT Hồng Lĩnh cái khoảng cách 5km từ nhà đến trường lai là thử thách của hai mẹ con cho cậu học trò này. Có những lúc tưởng chừng giấc mơ con chữ của Vọng đã bị dừng lại. Nhưng thương con và không muốn con chịu thêm thiệt thòi hai mẹ con bà Soa lại dắt díu nhau lên thị xã Hồng Lĩnh thuê trọ gần trường để Vọng được tiếp tục đến trường. 

Rồi thấm thoát cũng trôi qua nhanh 10 năm bà Soa phải hàng ngày đưa đứa con trai tật nguyền của mình đến trường. Nhưng niềm ước ao được học của Vọng vẫn chưa dừng lại. Sau khi học đến lớp 12 Vọng lại ước mơ được chinh phục cổng trường đại học. Để thực hiện ước mơ của mình Vọng đã đăng ký thi vào khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐH Vinh.

“Em ấy học cũng thuộc vào hạng trung bình. Nhưng nỗ lực học tập với một hoàn cảnh như vậy khiến bạn bè, thầy cô ai cũng cảm động. Số phận đã không cho em những gì tốt đẹp nhất nhưng may mắn ông trời còn cho em cái nghị lực hơn người”, cô Nguyễn Thị Tú Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Vọng) tự hào khi nói về cậu học trò của mình.

Để có tiền đi thi mẹ Vọng lại phải chắt bóp từng cắc bạc mãi mới được chưa đầy triệu bạc để đưa con sang TP. Vinh dự thi. Nhưng tiền xe đò đã khiến số tiền ít ỏi ấy vơi đi gần hết. Hai mẹ con Vọng lại phải lúi híu đi tìm một căn phòng trọ tận hẻm gần trường thi để ở trọ.

“Lúc đầu em cũng không định thi vì sợ mẹ lại khổ vì em. Nhưng sau được mẹ, thầy cô, bạn bè động viên em đã quyết tâm đi thi. Biết em đi thi như thế này mẹ em lại khổ vì em bao nhiêu. Nhưng em cũng nghĩ mình tật nguyền thế này không học thì không còn có cách nào để vươn lên cả. Em học giỏi môn Văn nhưng em nghĩ học nghành xã hội ra với người như em thì không thể làm việc được nên em chọn thi nghành tin học để phù hợp với em. Em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ công mẹ, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em”, Vọng tâm sự.

Nhìn cảnh người mẹ gầy gò cứ hàng ngày đợi đứa con tật nguyền ngoài địa điểm thi khiến bao người chứng kiến phải xúc động. Ý chí, nghị lực của Vọng cũng khiến bao nhiêu người phải nể phục cho chàng trai tật nguyền này. Mong Vọng sẽ vượt vũ môn thành công để ở ra một tương lai tươi sáng hơn trên con đường học vấn của mình.
X. Hoà