Không tiếc lời khen ngợi học trò
Cô cũng nhẹ nhàng phân tích cho trò khác hiểu, những bạn nghịch ngợm cũng chỉ là đặc tính của từng người, như bạn nói nhiều, bạn ít nói, người hay chạy, người thích yên tĩnh… để các em không “tỵ” khi thắc mắc "các bạn nghịch mà sao cô không mắng".
Tôn trọng “lăng kính” của học trò
Một trong những phương pháp giáo dục mà cô Thùy tâm đắc nhất là dạy học theo hướng cá thể hóa cho dù thực hiện điều này được với 40 - 50 em trong lớp không phải là việc dễ dàng, đòi hỏi người dạy không chỉ chăm chỉ mà còn phải đầu tư công sức cũng như nhìn nhận được thế mạnh, khả năng của từng em.
Trong lớp cô Thùy, có nhóm “chuyên gia” trong từng lĩnh vực như Toán, Văn, Địa lý, Lịch sử... Nhóm này sẽ hỗ trợ các bạn còn lại về lĩnh vực của mình và khi họ gặp khó khăn trong các lĩnh vực ngoài "chuyên môn" lại “gõ cửa” nhờ nhóm khác giúp đỡ. Nhờ thế, các em rất thích thú vì vừa được thể hiện mình vừa nhận được sự giúp đỡ, học trò trong lớp chia sẻ và gắn kết với nhau hơn. Trong giờ học, những em học giỏi làm bài xong trước được khuyến khích hỏi thăm bạn nào chưa hiểu cách làm để trao đổi, hướng dẫn cho bạn.
Mỗi tiết học của cô giáo Phạm Thị Thùy đều được cụ thể bằng các trò chơi, trải nghiệm thực tế. Trong ảnh: Cô Thùy tổ chức cho học trò múa cồng chiêng để tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên). |
Nhiều tiết học của cô Thùy được “biến tấu” dưới các dạng trò chơi. Như tiết Toán tổ chức dạng mô phỏng cách thức trò chơi Đường Lên đỉnh Olympia mà cô giáo là MC vừa điều khiển cuộc chơi vừa mở rộng kiến thức cho học trò qua các vòng thi. Mộn địa lý học về Tây Nguyên, các em được tổ chức múa hát cồng chiêng, uống rượu cần (bằng nước lọc)...
Đặc biệt ở môn Văn, cô Thùy rất tôn trọng sự sáng tạo của các em. Cô hướng dẫn các em cách viết bài văn hay như sử dụng từ ghép, từ láy, biện pháp so sánh, nhân hóa... để câu văn giàu hình ảnh sinh động, đưa cảm nhận, nhận xét của riêng để bài giàu cảm xúc. Tuy nhiên, cô luôn chú trọng, mỗi em có khả năng, vốn sống khác nhau nên có cách nhìn sự vật khác nhau.
Học trò của cô từng tả: “Con chó có cái miệng to hơn miệng em, răng chú cũng nhọn hơn răng em”, có em lại tả gà nhưng không tả lông. Khi tìm hiểu, cô được biết các học trò này đã từng thi há miệng với chó, từng thấy con gà không có lông mẹ mua về.
Những bài văn làm cô Thùy suy ngẫm rất nhiều về cách giáo dục trẻ. Trẻ em thường không thích nhìn tranh để tả mà thích những gì mình thấy trong đời thực. Các em nhìn sự vật qua lăng kính trẻ thơ của mình nên không được quy kết các em nhìn thư thế là sai, điều này sẽ làm mất đi sự sáng tạo.
Đến với học trò bằng tình yêu thương
Gần 20 năm theo nghề giáo, cô Thùy tâm niệm đạo đức nhà giáo thể hiện bằng tình yêu đối với học trò. Tình yêu đối với trẻ không chỉ qua lời nói mà phải qua những hành động cụ thể từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, hiểu được hoàn cảnh, tâm tư của các em và cần nhất là sự bao dung với con trẻ. “Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô thì các em mới yêu thương, tin tưởng và tự giác làm theo dạy bảo của mình”, cô Thùy luôn tự nhắc nhở.
Cô giáo dạy giỏi của TPHCM luôn tôn trọng tính cách của mỗi học trò. |
Khi được hỏi, sức mạnh nào để cô có thể dành nhiều tình cảm, hy sinh cho học trò đến thế, cô Thùy cười, trả lời chân thành và đơn giản đến bất ngờ: “Bởi mình cũng là người mẹ!”.
ĐIỂM NÓNG |
|