Đề án 322 dừng: Đến lượt các ứng viên thạc sỹ lên tiếng

26/05/2012 06:03
Tập thể lớp ứng viên thạc sỹ du học 322
(GDVN) - "Chờ đợi ư? Chúng tôi cần chờ đợi đến bao giờ? Mọi kế hoạch công tác và cá nhân của chúng tôi đã được sắp xếp để đi học trong năm nay. Nếu chúng tôi dừng lại, chúng tôi sẽ phải sắp xếp lại tất cả và tất nhiên, có nhiều việc không thể làm lại được…".
Chúng tôi đã không chỉ làm hết sức mình...
Sau khi Bộ Giáo dục và Đạo tạo ra thông báo tạm dừng đề án 322, những ứng viên chưa lên đường du học như chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: thất vọng, hoang mang, loay hoay tìm hướng giải quyết và hi vọng một cơ may có thể thay đổi tình hình và tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh để phối hợp với các cơ quan của Bộ Giáo dục và Đạo tạo để tìm hướng giải quyết. Hôm nay, đọc lá thư gửi mẹ của một em sinh viên đang trong hoàn cảnh như mình, chúng tôi có cảm giác xót xa tràn ngập...
Những ngày này, chúng tôi thực sự thấm thía câu ca của người xưa:
"Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng"

Nhiều ứng cử viên thạc sỹ có mặt tại cuộc gặp gỡ với Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD & ĐT) ngày 21/05 vừa qua. (ảnh Hoàng Thùy).
Nhiều ứng cử viên thạc sỹ có mặt tại cuộc gặp gỡ với Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD & ĐT) ngày 21/05 vừa qua. (ảnh Hoàng Thùy).
Đối với những người trẻ tuổi như chúng tôi, những giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ nếu lần này "lỡ chuyến xe", không được đi đào tạo tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, chúng tôi vẫn còn những cơ hội khác để học tập, trang bị kiến thức cho bản thân. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra chắc chắn trong mỗi chúng tôi sẽ có nhiều nuối tiếc. 
Tiếc cho những hào hứng, hi vọng của chúng tôi khi làm hồ sơ dự tuyển, khi được thông báo trúng tuyển và những nỗ lực, miệt mài học tập để đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; tiếc cho những gì chúng tôi phải tạm gác lại để dành tâm sức cho việc học hành và tiếc cho những hi sinh thầm lặng của những người thân, những người đã cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm đi học. Chúng tôi, có người để lại gia đình, con nhỏ để vượt đường xa về Hà Nội theo học các khoá bồi dưỡng ngoại ngữ của Bộ và các khoá học khác; lương không đủ, có người phải đi vay tiền để trang trải học hành và hoàn thiện hồ sơ; có người phải chấp nhận hoãn lại những cơ hội thăng tiến trong công việc, bỏ qua cơ hội đăng ký các học bổng khác để yên tâm đi theo học bổng 322. Và người thân của chúng tôi, với những nỗ lực không kém để hỗ trợ chúng tôi về tinh thần, về vật chất, chia nỗi lo khi chúng tôi bước vào các kỳ thi, kỳ phỏng vấn, hỗi hộp chờ đợi trả lời của các trường, và những hi sinh thầm lặng không nói thành lời khác...
Để có được tấm giấy tiếp nhận của các trường đại học, chúng tôi đã cố gắng, không chỉ hết sức mình mà đã cố gắng với tất cả niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ; không chỉ hết sức mình mà cả bằng sức lực và tinh thần của người thân của chúng tôi.
Ai đó nói rằng chúng tôi chỉ biết đòi quyền lợi ư? Vâng, chúng tôi đang mong các cấp lãnh đạo xem xét để chúng tôi có được quyền lợi mà chúng tôi xứng đáng có được. Học bổng 322 với chúng tôi vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm mà Nhà nước đã giao cho thế hệ trẻ chúng tôi, những người đang đứng trên giảng đường, đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đang học tại các trường đại học được tuyển chọn đi đào tạo để trở về đóng góp xây dựng quê hương, mà trực tiếp nhất là đóng góp cho nền giáo dục của Việt Nam. Bởi vậy, gần 2 năm qua, chúng tôi đã cố gắng không mệt mỏi để xứng đáng với phần thưởng cũng như trách nhiệm cao cả đó.

Chờ đợi đến bao giờ?

Vậy mà khi được cầm tấm giấy chấp nhận của các trường đã đăng ký trên tay, chúng tôi nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng đề án, và xét theo những hướng giải quyết Bộ mở ra thì chúng tôi thuộc diện những người không còn nhu cầu đi học tại nước ngoài. Vậy bao cố gắng của chúng tôi thời gian qua là vì cái gì? Giờ chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mất niềm tin, hoang mang và mệt mỏi... 
Trong cuộc đối thoại với những người đã lỡ chuyến xe như chúng tôi, Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài đã khuyên chúng tôi không phải làm gì cả, chỉ cần gửi lại bản đăng ký nguyện vọng của chúng tôi để Cục tổng hợp và báo cáo, và chờ đợi.
Nguyện vọng ư? Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được đi học đúng ngành, đúng nước đã đăng ký trong năm 2012. Chúng tôi không thể chuyển nước bởi chúng tôi xác định du học không đơn giản chỉ là ra nước ngoài để học. Chất lượng học tập phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, sở thích và ham mê của người học mà việc chọn nước đi học và ngành học của chúng tôi đã căn cứ trên những yếu tố ấy.
Chờ đợi ư? Chúng tôi cần chờ đợi đến bao giờ? Mọi kế hoạch công tác và cá nhân của chúng tôi đã được sắp xếp để đi học trong năm nay. Nếu chúng tôi dừng lại, chúng tôi sẽ phải sắp xếp lại tất cả và tất nhiên, có nhiều việc không thể làm lại được vì thời gian không chờ đợi một ai. Chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi chẳng thể có một kế hoạch dài hạn nào cho bản thân, cơ quan công tác cũng không yên tâm giao cho chúng tôi những công việc quan trọng bởi lúc nào chúng tôi cũng trong trạng thái "chuẩn bị đi du học"...
Giá như Bộ GD&ĐT và Cục Đào tạo nước ngoài sớm thông báo tình hình của đề án cho chúng tôi, có thể mọi thứ sẽ khác... Nhưng Bộ đã không làm như vậy. Giờ đây, chúng tôi chỉ biết chờ đợi và hi vọng Chính phủ sẽ xem xét cấp tiếp kinh phí hoặc sớm phê duyệt đề án mới và Bộ GD&ĐT nhanh chóng có hướng dẫn để chúng tôi được đi học trong năm nay. Nếu điều đó không thành sự thực, chúng tôi cũng không biết việc học tập của mình sẽ ra sao...
Tập thể lớp ứng viên thạc sỹ du học 322