Mỗi buôi chiều, những đội bóng đá "tự phát" lại tập hợp ở những khoảng sân trống trước khu vực SVĐ Mỹ Đình và Khu liên hợp thể thao quốc gia. |
"Sân bóng" không kẻ vạch, không trọng tài, cầu thủ 2 đội thường phân biệt bằng cách đội mặc áo, 1 đội "phơi trần" và cầu môn chỉ là vài viên gạch thách đấu |
Một buổi chiều có thể có đến 3-4 trận cùng lúc |
Các cần thủ ra ngoài vẫn chăm chú theo dõi đồng đội trên sân |
Một trong những sân thuộc hạng sang của bóng đá phong trào là san Nghĩa Tân. Sân Đại học Y, ĐH thủy lợi đều là những sân cỏ nhân tạo có giá khá cao so với học sinh, sinh viên. |
Đội này vừa đá xong đã có đội khác thế chân |
Người ra ngoài ngay lập tức trở thành cổ động viên thậm chí là bình luận viên nghiệp dư |
Mỗi trận đấu thường kéo dài từ 30-40 phút/ hiệp nhưng không hề thiếu những pha bóng gay cấn và hấp dẫn |
Những cử chỉ fair-play và đầy tinh thần đồng đội |
Bóng đá phong trào hấp dẫn mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến những người đã về hưu |
Học sinh trường THCS Nghĩa Tân chơi bóng sau giờ học |
Một khán giả nhí theo dõi trận đấu từ ngoài sân |
Giây phút vui vẻ thoải mái trước những tình huống "có một không hai" |
Tiếp sức cho các cầu thủ là những xô trà đá nằm cạnh sân |
Độc giả Trường Giang (Hà Nội)