"Lạ lùng" bà lão nửa đời nuôi cá hồ Gươm

10/04/2012 06:00
Lâm Nguyên
(GDVN) - Khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì cụ Gái lại lủi thủi từ lúc 0 giờ đến các quán ăn xin từng mẩu bánh mỳ thừa về để nuôi cá hồ Gươm.
Hơn 20 năm qua, khi người dân trong ngõ (Phát Lộc, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì xuất hiện hình bóng cụ già (88 tuổi) lủi thủi lúc 0 giờ đến các quán ăn, nhà hàng quanh phố xin từng mẩu bánh mỳ thừa về để nuôi cá hồ Gươm.
"Nghề" lạ khiến nhiều người tò mò
"Nghề" lạ khiến nhiều người tò mò
Nuôi cá làm thú vui

Loanh quanh trong những con phố ngược chiều, mãi chưa tìm được lối ra. Địa chỉ duy nhất để chúng tôi hỏi được nhà bà cụ đó là “ngõ Phát Lộc”, một con ngõ nằm sâu trong phố Hàng Bạc.

Vừa bước chân xuống con ngõ nhỏ ấy, hỏi thăm bà Quách Thị Gái, một người bán nước chè đầu ngõ nói: “Bà Gái nuôi cá hồ Gươm phải không? Ngày nào bà ấy cũng ở nhà thái bánh mỳ để chiều mang ra hồ cho cá ăn đó”.

Nhìn chị chủ quán chỉ đường có vẻ như dễ tìm, theo hướng chỉ tay của chị chúng tôi vẫn không thể nào vào được bên trong số nhà 46 bởi con hẻm đó chỉ vừa cho một chiếc xe đạp đi vào, phía cổng lại bị che chắn bởi những ngôi nhà cao tầng chót vót.

Ngôi nhà của cụ chừng 20m2, lúc nào cũng tối om, chỉ khi có khách bà mới bật điện. Thấy có người vào nhà bà vui lắm, không cần biết là ai bà ngồi kể về cuộc đời và “nghề” nuôi cá của mình cho chúng tôi nghe.

Trước đây bà Gái làm nghề buôn thúng bán bưng quanh bờ hồ hoàn Kiếm cho khách du lịch. Vào một buổi chiều ế hàng, cụ ngồi ăn chiếc bánh mỳ, hướng mắt xa xăm bỗng một mẩu bánh mỳ nhỏ rơi xuống hồ ngay lập tức đàn cá lao đến xâu xé. Thấy cá đói, cụ lại xé nhỏ cái bánh mỳ trên tay thả xuống cho cá ăn. Từ đó cứ mỗi buổi đi bán hàng quanh hồ, đến đúng giờ đó cụ lại dành ra một vài cái bánh mỳ cho cá.

“Thấy cá ăn nhiều chứng tỏ nó đang đói. Cho cá ăn cũng thành một cái thói quen, ngày nào đến giờ đó cá cũng bơi lên chờ tôi cho ăn. Thấy công việc cũng vui và làm cho mình thấy thoải mái nên ngày nào tôi cũng đều cho cá ăn hết”,
bà Gái nói.

Thời gian đầu làm công việc này nhiều người quan hồ ngỡ bà bị điên. Có người còn nói “đúng là già đâm ra lẩm cẩm” hết việc để làm rồi mới mang cơm, bánh mỳ ra đây thả.

Rồi công việc của bà mỗi ngày được nhân lên, mỗi buổi đi bán hàng bà đều chuẩn bị trước từ nhà một nồi cơm nguội, cứ đến giờ ăn cá lại nổi lên chờ “cô tấm”. Lâu thành quen, mọi người đến hồ đã phải nhìn bà bằng con mắt khác. Một con người kỳ lạ nhưng có lòng từ bi và yêu thiên nhiên. “Đó cá lại lên ăn này, mọi người thấy vui không”, bà khoe.

Thời gian làm cho bà già đi từng ngày, bà Gái không còn làm công việc buôn bán nữa. Hình ảnh “cô tấm” quan hồ Gươm không còn thấy trong mắt mọi người. Về nhà với tuổi già, cuộc sống trở nên nhàm chán, bà thấy nhớ cá. Tuy không còn buôn bán như xưa nhưng hàng ngày bà vẫn đem bánh mỳ, cơm nguội ra hồ cho cá ăn.
“Vi hành” lúc nửa đêm

“Không bán hàng nữa, giờ không có sẵn thức ăn cho cá đâu chú ạ. Ngày nào tôi cũng đi xin, được nhiều về cất đi dự chữ để ngày nào cũng có thức ăn cho chúng. Ngày nào không có chắc chúng nó nhớ tôi lắm”, bà Gái nói như cá là con của mình.

Trong con ngõ Phát Lộc mọi người ai cũng biết công việc của bà cụ. Nhưng làm sao có được thức ăn cho cá hàng ngày thì chắc không ai biết được cuộc hành trình lúc nửa đêm của bà cụ xấp xỉ 90 tuổi thững thờ như một chiếc bóng trong đêm thâu.

Một buổi tối bà đi ngang qua các quán ăn, nhà hàng thấy những mẩu bánh mỳ thừa của khách còn trên bàn được các cô tiếp viên gạt hết vào thùng rác. Thấy lãng phí nên bà đã nghĩ ra ý định xin bánh mỳ về cho cá ăn. Vậy là cuộc hành trình của bà không lúc nào ngưng nghỉ.

Để không phải lấy bánh mỳ từ thùng rác mất vệ sinh ra cho cá ăn, bà quyết định thức dậy lúc nửa đêm để xin bánh mỳ, bà nghĩ: “Cá cũng như con người, không thể lấy cái bẩn cho nó ăn được, mà cái gì con người còn ăn được mới đem cho cá ăn”.

Thời gian đầu đi xin bánh ở các nhà hàng, hầu hết cụ đều bị xua đuổi vì họ nghĩ cụ là người ăn xin. Cụ vẫn không nói cụ xin bánh thừa làm gì, ai nghĩ gì kệ họ! Không được chỗ này, cụ lại đi chỗ khác và cứ thế trong suốt đêm thâu, không kể mùa đông hay mùa hè đêm nào cũng vậy, cụ rong ruổi trên phố cả chục cây số từ 0 giờ đến 2 giờ sáng mới về.

Mỗi lần như vậy về tới nhà là trong người mệt nhoài, chỉ đặt lưng xuống là ngủ miết một mạch cho tới sáng.

Theo bà, sở dĩ phải đi lúc nửa đêm là vì khi đó nhà hàng mới có bánh mỳ thừa, đi vào buổi ngày thì nhà hàng đang có khách, chắc chắn họ sẽ không cho có khi còn bị chửi.

Thời gian gần đây bánh mỳ thừa cũng trở nên khan hiếm, Những mẩu thừa còn lại của khách cũng đều được thu gom lại để bán cho người khác. Cụ đến xin nhiều quán có lúc phải về không.

Tiếng lành đồn xa, rồi mọi người cũng biết bà đi xin bánh nuôi cá hồ Gươm nên công việc xin bánh mỳ của bà cũng tương đối thuận tiện. Có người thông cảm còn chủ động gom bánh lại gọn gàng chờ bà đến lấy. Mỗi buổi “vi hành” như vậy bà mang về tầm 3 đến 4 túi ni lông bánh. Công việc của sáng hôm sau là bà phân loại, sắp xếp băm nhỏ để chuẩn bị cho cá ăn. Hôm nào xin được nhiều bà lại cất bớt làm “lương thực dự trữ” cho ngày khác.

Bà Gái đang chuẩn bị bánh mỳ để chiều cho cá ăn
Bà Gái đang chuẩn bị bánh mỳ để chiều cho cá ăn


Thời gian gần đây, sức khỏe của cụ ngày càng yếu. Con cháu trong gia đình đều phản đối muốn cụ ở nhà nghỉ ngơi tuổi già. “Chúng nó sợ tôi yếu, đi lại về khuya không tốt. Nhỡ có mệnh hệ gì thì khổ. Tuổi già chẳng biết làm gì cho khuây khỏa, khi nào tôi không còn đủ sức đi được lúc đó tôi mới chịu ở nhà. Nếu không cho cá ăn một ngày tôi thấy buồn và nhớ chúng, tôi nghĩ ngày nào cá cũng đang chờ tôi vậy”, bà Gái tâm sự.

Chia tay chúng tôi, bà lại tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Hình ảnh một bà cụ lủi thủi trong đêm thâu, rồi chìm sâu trong bóng tối cùng với công việc ít ai nghĩ đến của mình khiến nhiều người thầm nể phục.

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Video Clip

Lâm Nguyên