"Lớp 1 là nền, là móng, nền móng có chắc thì nhà mới vững"

16/05/2023 06:35
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Là giáo viên có 29 năm công tác và giảng dạy lớp 1, cô giáo Triệu Thị Huệ ý thức được rằng, lớp 1 là nền, là móng, nền móng có chắc thì nhà mới vững.

Cô giáo Triệu Thị Huệ (sinh năm 1973), giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú sinh ra trong một gia đình thuần nông có sáu anh chị em, cô Huệ là con thứ 5. Bố mẹ cô là người Dao Thanh Y sống ở xã Vàng Danh (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Cô Triệu Thị Huệ kể: “Sau những giờ đến trường, tôi và các anh chị em giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng.

Cuộc sống của trẻ em nhà nông khá cơ cực, vất vả. Bạn bè cùng trang lứa nhiều bạn chẳng đi học vì nhà nghèo, vì bố mẹ cũng không quan tâm, chẳng muốn con đến trường vì nghĩ học làm gì lắm, học chẳng để làm gì.

Thật may mắn cho tôi vì bố mẹ tôi lại có suy nghĩ tích cực, không cổ hủ. Bố mẹ luôn phân tích cho chị em tôi muốn thoát khỏi nghèo đói, muốn có cuộc sống tốt hơn không gì khác là phải học”.

Cô giáo Triệu Thị Huệ đã có gần 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao của Quảng Ninh (Ảnh: LT)

Cô giáo Triệu Thị Huệ đã có gần 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao của Quảng Ninh (Ảnh: LT)

Ý thức được tầm quan trọng của việc học, lại được sự động viên của bố mẹ nên ngay từ nhỏ cô Huệ luôn cố gắng trong học tập.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô Huệ đã nộp đơn dự thi vào Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh, nay là Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1992, cô Huệ thi đỗ lớp Trung cấp Sư phạm Tiểu học. Đến 1994, khi ra trường cô được phân công về công tác tại Trường tiểu học Kim Đồng, thuộc xã Thượng Yên Công.

Đây là ngôi trường có hầu hết học sinh là con em đồng bào, gồm người Dao Thanh Y và 1 số dân tộc ít người khác.

Với lòng yêu nghề và mong muốn được đem cái chữ về giúp chính đồng bào mình nên hàng ngày dù mưa hay nắng, không ngại khó ngại khổ, cô cùng các đồng nghiệp vượt hàng chục cây số lên lớp với các em.

Cô giáo Huệ chia sẻ: “Tôi được nhà trường phân công dạy lớp 1 tại cơ sở lẻ ở thôn Khe Sú với hơn hai chục học sinh 100% là con em đồng bào dân tộc Dao.

Là cô giáo trẻ mới vào nghề, phụ huynh thì hầu như không muốn con đi học vì muốn con đi làm nương làm rẫy cùng bố mẹ. Tôi phải đến từng nhà vận động phụ huynh để các em được đến trường”.

Cô giáo Triệu Thị Huệ luôn cố gắng nỗ lực, tận tâm dạy dỗ học trò (Ảnh: LT)

Cô giáo Triệu Thị Huệ luôn cố gắng nỗ lực, tận tâm dạy dỗ học trò (Ảnh: LT)

Và rồi chính những nỗ lực, cố gắng của bản thân mà lớp cô Huệ chủ nhiệm hầu như không có em nào bỏ học giữa chừng.

Phụ huynh cũng dần quan tâm hơn đến việc học của con em và hiểu được muốn cho con cái có cuộc sống tốt hơn thì phải cho con ăn học.

Công tác tại trường Kim Đồng 8 năm, đến năm 2002, cô Huệ được luân chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Trần Phú.

Tại ngôi trường mới này, cô được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng tiếp tục phân công giảng dạy lớp 1 và nhận học sinh là con em người Dao ở thôn Miếu Thán.

Từ đó tới nay, trong công tác cô giáo Huệ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường giao, được đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh tin yêu kính trọng.

Là giáo viên có 29 năm công tác trong ngành và chuyên dạy lớp 1, cô Huệ ý thức được rằng, lớp 1 là nền, là móng, nền móng có chắc thì nhà mới vững.

Vì thế trong suốt quá trình công tác, cô luôn cố gắng nỗ lực hết mình mang những kiến thức đã học và kinh nghiệm tích luỹ được tận lực, tận tâm dạy dỗ học trò.

Cô Huệ chia sẻ: “Học sinh người đồng bào nhút nhát, ngôn ngữ Tiếng Việt hạn chế. Các em nói tiếng Kinh không sõi và nhiều em không qua mẫu giáo, kĩ năng sống, giao tiếp hạn chế.

Trong khi bố mẹ các em mải đi làm, ít quan tâm đến việc học của các em nên cần cô quan tâm, sát sao nhiều hơn. Từ sự đồng cảm và niềm thương mến con trẻ, tôi đã luôn cố gắng hết mình để dạy dỗ các em”.

Là giáo viên có 29 năm công tác trong ngành và chuyên dạy lớp 1, cô giáo Triệu Thị Huệ ý thức được rằng, lớp 1 là nền, là móng, nền móng có chắc thì nhà mới vững (Ảnh: LT)Là giáo viên có 29 năm công tác trong ngành và chuyên dạy lớp 1, cô giáo Triệu Thị Huệ ý thức được rằng, lớp 1 là nền, là móng, nền móng có chắc thì nhà mới vững (Ảnh: LT)

Trong suốt những năm tháng dạy học, biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui nhưng kỉ niệm mà cô Huệ không thể nào quên đó là em kỉ niệm về cậu học trò tên Long, người Dao.

Cô Huệ kể: “Em Long đã học gần hết học kì 1 mà không biết đọc, biết viết, không biết làm Toán. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ không biết chữ.

Mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân, em đã bỏ học. Tôi rất trăn trở, suy nghĩ và cảm thấy rất tiếc nếu như để học sinh nghỉ học. Vì vậy, tôi đã đến gặp gia đình động viên em quay lại tiếp tục học.

Hằng ngày, tôi kiên trì dạy lại cho em từng âm, từng chữ và ghép âm thành vần, ghép âm với vần thành tiếng.

Cả cô và trò cùng cố gắng, cuối năm học đó em đã đọc thông viết thạo và biết làm Toán. Em rất vui vẻ, hào hứng đến trường".

Để lôi cuốn học sinh, khiến các em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi tới trường, cô Huệ luôn coi trò là con, còn cô đóng vai người mẹ, người bạn đồng hành.

Bản thân cô luôn học hỏi không ngừng để tìm ra phương pháp hay nhất và đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu trong giảng dạy. Đặc biệt, cô luôn đổi mới phương pháp dạy học, phát huy được năng lực của trò.

Cô Huệ cho biết: “Ước nguyện của tôi là được tiếp tục cống hiến cho ngành Giáo dục để đào tạo ra nhiều thế hệ mầm non tương lai của đất nước nói chung, đặc biệt là đồng bào dân tộc tôi”.

LÃ TIẾN