Nhật ký Lớp học Hy vọng:

Chưa kịp vào lớp 1, con đã nhập viện chữa bệnh ung thư

10/01/2012 06:00
Kim Ngân
(GDVN) - Chưa một lần được cắp sách vào lớp 1, cháu Lê Hồng Sơn (7 tuổi) đã phải truyền hóa chất chữa căn bệnh ung thư máu.

Còn nước còn tát

Lê Hồng Sơn (7 tuổi) hiện đang điều trị căn bệnh bạch cầu ở khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương. Thấy mẹ Sơn ngồi nhìn con ở hành lang bệnh viện, nước mắt chảy dài, tôi không cầm được nước mắt. Gặng hỏi chuyện, chị Trương Thị Hạnh rưng rưng kể hai mẹ con ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, HN ở đã viện được hơn một năm nay từ tháng 7/2010.

Chị Trương Thị Hạnh (mẹ của Sơn) chẳng thiết tha gì Tết đến bởi chị chỉ mong một điều con mình khỏi bệnh
Chị Trương Thị Hạnh (mẹ của Sơn) chẳng thiết tha gì Tết đến bởi chị chỉ mong một điều con mình khỏi bệnh

“Thẻ bảo hiểm hết hạn được hai ngày, thì phát hiện cháu bị ung thư máu. Mới đầu nhận kết quả tôi như sét đánh ngang tai, người bủn rủn không tin được cháu không may mắn như thế”, chị Hạnh nghẹn ngào nhớ lại.

Tuyệt vọng, chị Hạnh không còn tin vào cái gì nữa, bác sỹ cũng chỉ động viên chị “do số phận của cháu, còn nước còn tát” khiến chị rụng rời. Sơn phát hiện có hạch ở cổ, đánh mấy lần hóa chất nhưng không thấy hạch teo đi nhiều.

Suốt một năm ở cùng con, chứng kiến ngàn cơn đau mà con phải chọc kim truyền đến tím mu bàn tay đến tiêm kích ở đùi. “Lấy ven 8 lần không được, Sơn tụt bạch cầu… rồi có những lần truyền hóa chất cháu nôn cả buổi, lúc chọc tủy cháu cong như con tôm, tay giữ chặt cháu mà tôi vẫn phải quay đi”, chị Hạnh lặng lẽ kể lại.

Thấy con khóc vì đau, chị cũng xót thương con. “Có những hôm truyền hóa chất cháu mệt nằm bẹp dí ở giường, không húp được thìa cháo nào, nhìn đau xót cô ạ. Con không ăn được, mẹ cũng chẳng có lòng dạ nào mà ăn cả”, chị Hạnh gạt nước mắt rồi từ từ nói.

Giờ chị chỉ hi vọng, trông vào hơn 3 sào ruộng, làm nón thêm và chạy vạy của người chồng để chữa cho con mình dù “còn nước còn tát”. Từ ngày con bị bệnh, chị chẳng làm được gì, cũng không suy nghĩ được gì nữa ngoài việc chữa khỏi cho con. Chị tâm sự nhiều lần được về nhà, chị tủi thân khi cả làng cả xã chỉ có mỗi con mình, còn ở viện còn có các mẹ cùng cảnh động viên nhau nên đỡ chán. Trước khi chữa cho cháu, bác sỹ đã nói với chị rằng: “Hỏi anh em họ hàng xem có tiếp tục không, đã theo là phải theo đến cùng” vì bệnh này phải chữa 2 – 3 năm.

Bệnh tật không ngăn nổi bước chân con đến lớp

Sáng truyền hóa chất, chiều Sơn đi học luôn vì nhớ bạn, nhớ thầy ở lớp học Hy vọng. Nghe mẹ Sơn kể thì Sơn học hết mầm non, đang chuẩn bị sách vở lên lớp 1, học hè được 3 buổi thì phải đưa cháu nhập viện vì căn bệnh quái ác này.

Sơn chăm chỉ ngồi tô màu trong giờ tiếng Anh, Sơn ước sau này lớn lên trở thành thầy giáo thể dục
Sơn chăm chỉ ngồi tô màu trong giờ tiếng Anh, Sơn ước sau này lớn lên trở thành thầy giáo thể dục

“Hàng ngày, cháu cứ đòi các cô khám nhanh để còn xuống lớp học cùng các bạn. Hôm nào khỏe đi học được là vui lắm cô ạ. Đi học là phấn khởi lắm, về khoe được đeo khăn đỏ, có cặp mới, vở mới… được học vẽ, học cười…”, mẹ cháu Sơn nói.

Sơn khoe với tôi rằng em có ước mơ được khỏe mạnh để trở thành thầy giáo dạy thể dục. Sơn đi học rất chăm chỉ, Sơn hay cười khi học ở lớp, nhất là môn “học cười” kỹ năng sống của thầy giáo Huy vui tính. “Tết năm nay con được về ăn tết đấy. Mẹ đã mua cho con hai cái quần rồi, nhưng chưa có áo. Hết tuần sau con được về rồi”, Sơn hí hửng khoe.

Sơn cười thật nhiều để khỏe mạnh trong giờ học cười của thầy Huy vui tính ở lớp học Hy vọng. Trên tay em chằng chịt mũi truyền
Sơn cười thật nhiều để khỏe mạnh trong giờ học cười của thầy Huy vui tính ở lớp học Hy vọng. Trên tay em chằng chịt mũi truyền

Khi hỏi nếu được tiền lỳ xì, Sơn để làm gì, Sơn cười nói: “Con để cho mẹ con chữa bệnh và để con đi học”. Sơn nói đến đây, lòng tôi thắt lại vì suy nghĩ quá lớn của em ở cái tuổi đáng lẽ ra em được đến trường, được khỏe mạnh.

Bệnh tật không ngăn nổi bước chân em đến lớp
Bệnh tật không ngăn nổi bước chân em đến lớp

Nghĩ đến Tết, tôi chạnh lòng vì câu nói của mẹ Sơn: “Chẳng thiết tha gì Tết cô ạ. Trong khi người ta đang đi sắm tết, thì mình phải đưa con vào viện. Cũng chỉ mong con mình khỏe mạnh trở về nhà thôi”. 

Có thể bạn quan tâm

Nhật ký Pả Vi

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Hồ sơ HS Lớp học Hy vọng

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Chân dung GV tình nguyện Lớp học Hy vọng

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Bữa cơm có thịt

Kim Ngân