Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ thật nhiều

22/03/2013 17:38
BTC
(GDVN) - Nữ sinh Đỗ Thị Hồng Liên, Thanh Hóa, Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương (926) gửi đến mẹ - thần tượng của cuộc đời cô một lá thư tay giản dị nhưng đã nói lên tất cả tấm lòng của một người con: cảm thông với những lo toan, vất vả của mẹ, ăn năn vì những lần trái lời bị nếm đòn roi và suốt đời ghi nhớ công ơn người mẹ đã sinh thành, dạy dỗ cô nên người.

Đây là phần thi viết về  thần tượng (phần thi không bắt buộc) của nữ sinh Đỗ Thị Hồng Liên, Thanh Hóa, Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương (926) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Đỗ Thị Hồng Liên
Nữ sinh Đỗ Thị Hồng Liên
Sinh con cơ cực lầm than.
Nuôi con khôn lớn, gian nan bội phần.
Mẹ luôn chu đáo ân cần.
Nhịn ăn nhịn mặc, để phần cho con.

Mẹ thân yêu!

Khi con nhận được chủ đề viết về thần tượng của mình thì hình ảnh đầu tiên mà con nghĩ tới là Mẹ. Dường như tất cả những thời khắc đầu tiên của cuộc đời con đều có hình ảnh của Mẹ. Mẹ là người tập cho con đi những bước chập chững đầu tiên, là người cùng con trong buổi học đầu tiên ở nhà trẻ và cầm tay con uốn nắn những nét chữ ngây ngô đầu đời.

Bố đi công tác xa từ khi con còn bồng bế trên tay, mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình đều một tay Mẹ chăm lo, gánh vác. Một mình mẹ vất vả, lận đận nuôi 4 chị em con ăn học nên người. Nghĩ lại sao hồi nhỏ con hư quá! Ngốc nghếch, vô tư và khờ dại quá! Con không hiểu được những cơ cực mà Mẹ đang gánh vác. Không hiểu được tại sao Mẹ chỉ mua quần áo mới cho chúng con mỗi dịp khai giảng, hay lễ tết. Còn Mẹ quanh năm chỉ một, hai bộ kaki đã sờn màu.Vì sao Mẹ ăn những đồ ăn cũ, trái cây hỏng để phần miếng ngon cho con? Không hiểu được tại sao Mẹ có thể dậy sớm đến thế? Mỗi ngày Mẹ đều dậy từ 3h-4h sáng, chuẩn bị đồ đi chợ và lo cho các con ăn sáng, đi học đúng giờ.

Sao lúc đó con ham chơi, ương bướng, nghịch ngợm đến thế, đi đâu cũng đòi đi theo Mẹ. Trưa hè nắng gắt, Mẹ bảo con ngủ trưa, con không nghe lời, đợi Mẹ thiu thiu ngủ con trèo cửa trốn đi chơi nhảy dây với đám bạn, nhiều lần tái diễn như vậy. Con nhớ có một lần con ham chơi quên giờ về, để Mẹ lo lắng và đi tìm con khắp nơi. Và hôm đó Mẹ đã cho con ăn trận đòn roi ra trò, lần đó đau thật Mẹ ạ. Từ đó con cũng không còn đòi đi theo Mẹ nữa, con biết nghe lời hơn, biết giúp đỡ Mẹ, và chia sẻ gánh vác việc trong gia đình cùng Mẹ.

Từng ngày, từng ngày cứ dần trôi qua như thế. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Giờ đây, con hiểu mình đã sai rồi, con nhận thức được tất cả những gì Mẹ cố gắng dạy dỗ, khuyên nhủ con là vì tương lai của con. Lời mẹ dạy con thật lớn lao, cao quý và chắc chắn sẽ mãi dõi theo con trên suốt chặng đường đời như có người đã nói:

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
".

Con muốn nói với Mẹ rằng: Con xin lỗi Mẹ thật nhiều!
Con yêu Mẹ! Con yêu Mẹ nhiều lắm! Và con sẽ cố gắng thật nhiều Mẹ ạ!

BTC