Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân tố giác sếp: "Không có chuyện gài bẫy"

18/04/2012 05:23
TM
(GDVN) - “Một bên là không dám nói với chồng, còn một bên cứ o ép mình như thế cho đến tầm tháng 4,5/2010, vào ngày nghỉ ông ấy gọi vào máy tôi và chồng tôi nghe máy nhưng ông ấy tắt máy và sau đó chồng tôi căn vặn, tra vấn tôi. Cuộc sống gia đình như thế khoảng 1 năm trời nên tôi quá căng thẳng. Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử…”.
Khi gia đình chị N đưa những clip quay cảnh ái ân của chính chị N và ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm y tế đường bộ II ra trước công luận để tố giác việc ông này dùng nhiều thủ đoạn ép buộc chị N phải quan hệ tình dục với ông ta, dư luận đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc này.

Chiều tối 17/4, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với bác sĩ Hà Thị Bích N. (SN 1972). Trên mặt chị hiện rõ nét mệt mỏi và buồn bã.

Khi được hỏi về việc liệu chị N. và chồng - anh Hoàng Mạnh Hùng có dựng kịch hay không để “gài” ông Cường, chị N. cho biết: “Không có kịch bản nào cả. Tôi đã từng gặp ông Cường và nói quan hệ đó là sai trái và nên chấm dứt nhưng ông ấy không nghe. Tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều. Trong quá trình đi học, ông ấy bắt buộc tôi vẫn phải về cơ quan trong những ngày nghỉ để làm việc. Thực tế việc đi về vẫn chủ yếu là để sàm sỡ. Tôi đã thú nhận hết với chồng tôi”. 

Hình ảnh cắt ra từ video
Hình ảnh cắt ra từ video

Nói về việc quay clip ân ái, chị N. kể: “Giai đoạn đầu tôi cũng chẳng nghĩ đến việc quay gì cả. Tôi cũng nói với chồng tôi định là gặp anh Cường kia. Nhưng bắt đầu đi học thì anh ta ra cuộc họp là yêu cầu tôi về cơ quan trong những ngày nghỉ. Nhưng ngày nghỉ học trong tuần, ông ấy yêu cầu tôi về mà thực tế là để sàm sỡ tôi. Mục đích là ông ấy không buông tha cho tôi. Giữa một bên là gia đình và một bên là mối quan hệ với ông Cường như vậy, tôi nghĩ rằng là sẽ tan nét hết tất cả: học cũng không học được mà gia đình thì ngày càng bị dư luận dị nghị nên bắt buộc là phải làm chứng cứ như thế. 

Đầu tiên, tôi cũng không muốn làm như vậy nhưng thực tế thì có một lần chồng tôi nói là phải có bằng chứng. Tôi hỏi chồng tôi: Chứng cứ làm thế nào để có thì anh ấy bảo là ghi lại các cuộc nói chuyện hoặc là ghi lại hình. Lúc đó, tôi mới bảo, thế thì anh mua hộ tôi ghi âm và ghi hình bằng cúc áo. Tôi chấp nhận ghi lại một buổi đó.

Cảnh lập biên bản trong clip
Cảnh lập biên bản trong clip

Trong lần đầu tiên, tôi không báo trước cho anh Hùng để anh Hùng bắt quả tang. Clip đầu tiên thì nghe rất rõ nhưng hình thì mờ. Chồng tôi không xem mà chỉ bảo hình mờ mà người ta phủ nhận tiếng nói thì cũng không xác định được. Anh ấy bảo lần sau đi thì làm lại. Tôi không thể quay được nữa, tôi bảo là tôi sợ lắm mà tôi cũng chả biết sử dụng như thế nào. Tâm lý như thế này, một lần chả được, lần thứ hai chắc rất khó. Lần thứ hai, ông Cường rủ đi, tôi cũng ghi âm lại nhưng không quay và chồng tôi đã xông vào bắt quả tang”.
Chị N tâm sự: “Bây giờ tôi thực sự mệt mỏi. Chúng tôi cũng đã bàn trước khi đưa vụ việc này ra công luận. Thực ra không ai muốn đưa việc này ra. Bởi trước đây nhà tôi đã tố cáo và sau đó có sự hòa giải rồi thì tôi cũng muốn yên ắng đi. Thực sự là mệt mỏi lắm. Hôm nay còn có anh ở miền Nam gọi ra…
Tôi đã đi nhờ những chỗ có mối quan hệ biết chuyện này như cơ quan công an, bên huyện hòa giải  để can thiệp tác động vào. Nhưng ông ấy cứ dựa vào quyền bắt ép…  kỷ luật. Chính vì thế tôi bắt buộc là phải nhờ đến cơ quan công luận. Đầu tiên cũng chỉ là bảo vệ quyền lợi lao động cho mình nhưng sau đó thì…”

Khi được hỏi về việc ông Cường nói chị gài bẫy, chị N. nói: “Khi xảy ra chuyện thì người ta nói tôi gài bẫy nhưng tôi đã giải trình rất rõ. Đây là quá trình phải đã diễn ra hàng năm trời, gia đình tôi như thế, bản thân chồng tôi thì ốm đau, bác sỹ mà còn phải uống thuốc tâm thần, tôi vẫn nhịn giấu chồng giấu con làm sao để thoát ra khỏi mối quan hệ sai trái này. Sau đó tôi đã nói với chồng tôi.
Chồng tôi cũng đã đến nói chuyện với ông Cường. Nội dung đại loại như thế này: Nghe dư luận bàn tán như thế, thực sự nếu anh có quan hệ quá với vợ tôi thì đề nghị dừng ngay. Nhưng ông Cường chối.  Tôi cũng vào phòng anh ấy và nói nên chấm dứt mối quan hệ sai trái đó vì dư luận và vì chồng tôi nhưng ông Cường cứ nhất định không. Mỗi lần như vậy, ông Cường nói là “mất rất nhiều thời gian mới có được" tôi nên ông ấy không từ bỏ. Ông ấy nhắn tin bảo có hiểu những vụ việc… Khi xảy ra việc như vậy, tôi chẳng dám chia sẻ với đồng nghiệp nào trong cơ quan”.
Tâm sự về nguyên nhân của lần uống thuốc ngủ, chị N kể: “Một bên là không dám nói với chồng, còn một bên cứ o ép mình như thế cho đến tầm tháng 4,5/2010. Vào ngày nghỉ, ông ấy gọi vào máy tôi và chồng tôi nghe máy nhưng ông ấy tắt máy và sau đó chồng tôi căn vặn, tra vấn tôi. Cuộc sống gia đình như thế khoảng 1 năm trời nên tôi quá căng thẳng. Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử và…”.
Nói về mối quan hệ bất chính của mình với ông Cường, chị N cho biết: “Ban đầu, quan hệ giữa tôi với ông Cường chỉ là tình cảm quý mến giữa nhân viên với thủ trưởng. Thời gian rỗi, ông ấy thỉnh thoảng gọi tôi lên phòng nói chuyện hoặc thỉnh thoảng ông ấy xuống nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ đó là mối quan hệ bình thường. Càng ngày, những biểu lộ của ông ấy càng rõ. Sau đó là một lần ông ấy đi công tác về và mua tặng tôi đồng hồ. Tôi đắn đo không nhận nhưng một đồng nghiệp bảo tôi cứ nhận rồi tìm cách trả sau. Vậy là từ lần đó, ông ấy tưởng tôi chấp nhận tình cảm của ông ấy rồi nên nhắn tin, gọi điện hỏi han thường xuyên.
Thời gian đầu phân biệt tình cảm yêu đương và quý mến rất khó. Tôi không biện bạch cho mình nhưng tôi vẫn giữ được khoảng cách cần thiết với ông ấy. Cuối cùng sự dị nghị từ dư luận về việc thủ trưởng hay quan tâm tới tôi đã đến tai chồng tôi. Về nhà, nhiều lúc anh ấy nói bóng nói gió mà thực tế lúc đó, chúng tôi chưa có gì. Nhưng một mặt hai vợ chồng hay cãi vã và có xung đột, một mặt ở cơ quan, ông Cường cứ tỏ ra quan tâm, săn đón, hỏi han. Lúc đó, tôi không thể phân biệt được tình cảm yêu đương và sự đồng cảm. Khi lên Sơn La, ông Cường lại làm động thái như thế, tôi cũng rất bất ngờ rồi sau đấy, ông ấy nhắn tin nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách cần thiết.
Mối quan hệ của tôi với ông Cường diễn ra được 2 năm thì tôi kể cho chồng tôi. Ông Cường quan tâm tới tôi từ năm 2005. Nhưng bắt đầu từ 2008 thì sự thể hiện tình cảm rõ ràng nhất. Kể từ đó, cơ quan có sự dị nghị".
Trả lời câu hỏi, khi đưa sự việc này ra,  đã có sự thống nhất với chồng, chị N. nói: "Khi đó, tôi làm những cái đơn giải quyết chế độ thì anh Cường tức giận và trù dập tôi. Bắt tôi làm những kiểm điểm những cái không thành có. Rồi bố trí việc cho tôi ngồi 1 góc của phòng đó không tiếp xúc với ai, không đi dâu được trong suốt 8h đồng hồ như thế. Ba tháng, tôi không được đi làm. Quá trình tôi đi học về, tôi cũng cứ làm việc cho mọi chuyện lắng hết đi nhưng ba tháng trời, ông Cường cố tình đày đọa tôi".
Khi được hỏi về việc có ân hận hay không khi thời gian trước đã quyết liệt bỏ việc để tránh sự đáng tiếc như ngày nay, chị N. cho biết: “Thực ra, hoàn cảnh đó của tôi rất khó vì sau tôi là còn cả một gia đình. Gia đình tôi đang sống trên mảnh đất của cơ quan. Hai vợ chồng để dành lương công chức xây dựng lên. Nếu tôi nghỉ thì tôi phải hoàn lại tất cả mà không được đền bù gì. Lại còn con cái tôi nữa chứ. Nếu chỉ có một mình tôi thì tôi đã khác…”


Trao đổi với Phóng viên Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm y tế đường bộ II cho biết: "Bây giờ tôi chưa gặp được các anh. Cấp trên đang kiểm tra. Khi nào có kết luận thì mới gặp được. Tôi chỉ trả lời các anh và gặp các anh trừ khi có kết luận kiểm tra của cấp trên. Tôi chưa phát ngôn được cái gì vì tôi phát ngôn nó không trung thực. Phải chờ người ta kiểm tra, người ta kết luận". 
TM