Trót dại đầu năm

23/01/2012 09:37
Sáng mùng 1 chị dậy sớm, chạy ngay sang phòng con gái thì thấy con gái vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt con bé mới hiền lành làm sao...
Đã qua Giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy con gái về, chị Giao đi đi lại lại trong nhà. Đây không phải là lần đầu tiên con bé đi chơi qua 12 giờ đêm nhưng sao lần này chị thấy không an tâm, cứ cảm thấy trong lòng như lửa đốt sao ấy.

Chồng chị giục chị đi ngủ vì con bé đã có chìa khóa, về sẽ tự mở cửa, với lại, sau Giao thừa, chắc chắn đường sẽ đông, làm sao con về nhanh được.

Dù không yên tâm lắm, nhưng ngồi chờ càng sốt ruột hơn, chị Giao đành đi vào phòng và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng mùng 1 chị dậy sớm, chạy ngay sang phòng con gái thì thấy con gái vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt con bé mới hiền lành làm sao.

Duyên – con gái chị năm nay 17 tuổi rồi và cũng không phải đứa con gái nhút nhát hay hiền lành, ngược lại nó rất đanh đá, đến các bạn trai còn sợ nó nữa chứ đừng nói các bạn nữ. Mặc dù đanh đá nhưng Duyên vẫn được xếp là con ngoan trò giỏi vì Duyên không bao giờ vi phạm kỉ luật hay gây gổ với các bạn. Duyên học giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, hơn nữa Duyên cũng là đứa biết điều nên bạn bè cũng có phần nào nể Duyên hơn, tiếng nói của Duyên cũng khá có trọng lực với các bạn và bố mẹ. Vậy nên, việc Duyên đi chơi qua 12 giờ cũng không có gì là lạ vì bố mẹ tin tưởng hoàn toàn vào Duyên.
 
Linh cảm của người mẹ mách cho chị Giao biết con bé Duyên hôm nay có gì đó rất lạ. Nó không tỏ ra nanh nọc, hay nói lý như mọi hôm mà lại rất ít nói, chỉ cười trừ mỗi khi có ai hỏi đến. Nói chuyện với chồng thì chồng chị bảo, ngày Tết nó cũng phải tỏ ra dịu dàng, nữ tính một chút chứ, cả năm đanh đá rồi. Thế nhưng chị Giao vẫn không yên tâm.

Bữa ăn, Duyên cũng ăn rất ít, cho dù toàn những món Duyên thích, mà con bé lại không phải đứa khảnh ăn. Sau bữa ăn, cả nhà cùng nhau đi chúc Tết, Duyên không muốn đi, nhưng vì bố mẹ cứ nài nỉ nên cô bé cũng đi theo, nhưng chỉ đi cùng thôi chứ không nói cười hay trêu đùa mọi người như trước đây. Tất cả những khác lạ đó của con gái đều không nằm ngoài sự quan sát của chị Giao. Chị muốn hỏi con lắm nhưng vì chưa có lúc thích hợp nên cứ lẳng lặng quan sát con.

Tối mùng 1 Duyên cũng không đi chúc Tết nhà bạn bè. Chị Giao gợi ý hỏi xem một hai hôm sau Duyên có đi đâu không thì con bé trả lời là không đi đâu cả và “tình nguyện” ở nhà trông nhà cho bố mẹ đi chúc Tết. Điều này là rất lạ vì năm nào con bé cũng đi tối ngày, thậm chí chị Giao còn phải bực mình và mắng con là được mấy ngày Tết mà không ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, cứ đi từ sáng đến tối. Và lần nào con bé cũng chỉ cười và bảo: “Ở nhà với bố mẹ cả năm rồi, mấy ngày Tết phải cho con đi chơi với các bạn chứ”.

Tối mùng 2 Tết, không thể ngồi im mãi nhìn con gái cứ ngẩn ngơ, có khi bố mẹ gọi cũng không nghe thấy, chị Giao vào phòng con vờ như để hỏi han mấy thứ linh tinh. Lựa lúc con gái đang chịu ngồi với mẹ, chị Giao liền bày tỏ những suy nghĩ của mình: “Mẹ thấy con gái mẹ mấy hôm nay khác hẳn những ngày thường, chắc chắn là con đang có chuyện gì khó nghĩ phải không?”.

- “Tết thì con gái mẹ cũng phải tỏ ra nữ tính một chút chứ mẹ, làm gì có chuyện gì đâu ạ”, Duyên cười nhưng không giấu nổi vẻ gượng gạo.
 
- “Đừng giấu mẹ. Mẹ sinh con ra, nuôi con mười mấy năm chẳng nhẽ mẹ không hiểu tính con. Có chuyện gì không tự giải quyết được thì phải nói với mẹ chứ, mẹ bao giờ cũng sẽ biết cách gỡ rối mọi việc tốt hơn con. Nào nói đi mẹ nghe, mẹ hứa không trách con đâu”.
 
Đến lúc này thì Duyên mới òa lên khóc. Duyên thú thật với mẹ là hôm Giao thừa, Duyên đã đi chơi với một bạn trai quen thân đã lâu, và hôm đó, trong lúc cảm xúc dâng cao, hai đứa đã thuê nhà nghỉ và làm một số chuyện. Duyên cam đoan với mẹ là hai đứa không làm gì nhiều lắm, chỉ là tiếp xúc bên ngoài thôi. Nhưng khi về nhà rồi Duyên mới hoảng hốt chuyện không biết mình có thể mang thai hay không. Duyên khóc rưng rức: “Mẹ ơi, con đanh đá thế, cái gì cũng biết, nhưng cái này thì con chẳng biết gì đâu. Con sợ con dính bầu lắm, mẹ ơi cứu con”.

Nhìn con khóc, chị Giao không nỡ mắng con. Con gái chị dù đanh đá đến đâu thì nó vẫn cứ là đứa con gái tồ của anh chị, việc con thiếu hiểu biết về vấn đề giới tính này cũng là lỗi của anh chị, chẳng lẽ lại trách con.

Thế là ngay tối hôm ấy, chị Giao chở con đi lòng vòng để tìm bằng được hiệu thuốc để mua thuốc uống tránh thai khẩn cấp. Chị hi vọng, dù hơi muộn tí nhưng vẫn có kết quả tốt. Trên đường chở con đi, chị nhắc con: “Lát về mẹ con mình sẽ nói chuyện giới tính nhé”.

Theo MaskOnline