(GDVN) - “Hôm nay (5/9), đồng nghiệp xúng xính quần áo đẹp đi khai giảng. Còn chúng tôi đến trường để nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp” – giáo viên rơi nước mắt.
Công an đến lập biên bản, gia đình hai bên nội ngoại đến thăm, vợ tôi đều nói đỡ cho tôi, đề nghị không truy cứu trách nhiệm của tôi và mong mọi người dành cho tôi sự tha thứ. Đến hết ngày thứ 4 thì vợ tôi đi. Trước lúc đi, cô ấy khẽ gọi tôi, nói với tôi vài lời trăn trối cuối cùng. Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc đó mãi mãi, khi vợ tôi nhìn tôi, ứa nước mắt và nói: "Em tha thứ cho anh", rồi nhắm mắt xuôi tay.