Nhớ quê rơi nước mắt mà chẳng dám về...

Nhớ quê rơi nước mắt mà chẳng dám về...
(GDVN) - Có lần mẹ gọi điện vào “không có tiền thì đừng về con ạ. Về vừa tốn kém lại mang tiếng ra”. Thế là cứ lần lữa mãi mà hơn 20 năm tôi chưa dám về quê ăn Tết.

Nước mắt học trò!

Nước mắt học trò!
(GDVN) - "Ngày con lên đường đi nhập học, thầy không có gì nhiều ngoài những lời nhắn nhủ tâm huyết và một ít tiền dành dụm gởi con làm quà. Thầy ạ đối với con số tiền đó là nước mắt, là công sức lao động, là những đêm không ngủ soạn giáo án của thầy, cầm nó con lại nấc ngẹn không nói nên lời".

Cảm phục chàng trai xứ Nghệ, bán ve chai thi đỗ đại học

Cảm phục chàng trai xứ Nghệ, bán ve chai thi đỗ đại học
(GDVN) - Cậu bé xứ Nghệ, Đinh Văn Nhân từng theo chân người bố mù rong ruổi khắp nơi để xin gạo ăn, cùng anh trai đi nhặt ve chai bán được 5 nghìn, 10 nghìn đồng để mua sách học và luôn thường trực ước mơ thi đỗ đại học.

Cô gái dân tộc Tà Riềng đi may thuê lấy tiền thi đại học

Cô gái dân tộc Tà Riềng đi may thuê lấy tiền thi đại học
(GDVN) - “Nhìn hoàn cảnh gia đình thiếu trước, hụt sau, nhiều lần em xin bố mẹ cho em nghỉ học để đi làm, nhưng bố mẹ không cho. Bố em là người kiên quyết nhất. Bố bảo: Đời bố đã bần cùng, con phải học mới khác bố được. Em nhớ lời bố mà cố gắng...".

Bức thư gửi mẹ đầy nước mắt của một ứng viên đề án 322

Bức thư gửi mẹ đầy nước mắt của một ứng viên đề án 322
(GDVN) - "Hơn một năm của niềm tin, hi vọng và những nỗ lực. Và một thông báo tước đi tất cả. Con chỉ còn đủ niềm tin để bắt đầu lại tất cả bên mẹ. Con xin lỗi vì chính con lại gây thêm một nỗi đau trong đời mẹ. Con xin lỗi. Xin lỗi mẹ...".