GDVN-Khát khao trở thành nhà giáo là động lực duy nhất giúp Triết vượt qua những rào cản về bệnh tật, cả sự ngăn cấm của GĐ trên hành trình chinh phục ước mơ.
GDVN- Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nữ giáo viên mầm non Y Nhung (Đắk Glei, Kon Tum) đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều thành tích.
GDVN- Bí quyết học tập của Minh là học mà chơi, chơi mà học, học để phát hiện, phát triển phẩm chất năng lực của mình, học để tự làm chủ, tự phục vụ bản thân và xã hội.
GDVN- Với điểm tích lũy 3.71/4.0, Nguyễn Thị Thu Hiền tốt nghiệp xuất sắc ngành Luật chất lượng cao, là người có điểm GPA cao nhất của Đại học Luật Hà Nội.
GDVN- Năm học nào vợ chồng chị Hoa cũng mua thẻ bảo hiểm y tế cho các con, đến khi bệnh hiểm nghèo ập đến với cô con gái thì chị mới thấy tầm quan trọng của tấm thẻ.
GDVN- Khi học lớp 9, lớp em Phạm Thị Thùy Trang đã đề xuất thực hiện đề tài “Thước đo đa năng”, từ thực tế mong muốn có một cây thước tiện lợi cho bố đi làm thợ xây.
GDVN- Học sinh của trường đa phần chăm ngoan, đa số học sinh con em người đồng bào Ba Na ở bán trú đến từ các làng, không có học sinh liên quan đến ma túy học đường.
(GDVN) - Muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện – nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân.
(GDVN) - Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên Anh, của Trường Chuyên Lê Qúy Đôn (Vũng Tàu), không bất ngờ với bạn bè, thầy cô, khi Tăng Mỹ Nhiên đỗ thủ khoa.
(GDVN) - Chân núi Ka Đay bây giờ không chỉ có tiếng đàn Trbon mà còn ấm lên tiếng ê a của học trò dân tộc Chứt. Hơn 20 năm cô giáo Hương đã vượt cầu tràn đưa chữ về núi
(GDVN) - Nhắc tới thầy Hồ Văn Mẫn, nhiều người dân ở vùng biển Ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) không ngớt lời ngợi ca và thán phục.
(GDVN) - Thùy Linh thường lấy cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Bởi nếu như kiến trúc sư công trình được ví von như người sinh ra một cơ thể sống thì các nhà thiết kế nội thất là người chăm chút, tô điểm để cơ thể sống đó trở thành một con người đẹp đẽ và thích hợp. Người thiết kế nội thất phải khéo léo trong cách biến hóa mỗi đồ vật trong một không gian cụ thể thành ý nghĩa.
(GDVN) - Là giáo viên dạy văn đã lâu năm, cô Đặng Nguyệt Anh trăn trở: Không chỉ thời nay mà từ lâu, học sinh thường có tâm lý ngại học môn văn, ít trò thích môn văn. Vì thế, quan điểm dạy học của cô là không áp đặt, nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà phải giúp các em thích môn Văn qua các giờ học hứng thú, hướng dẫn các em học có hiệu quả và có thể tự viết văn, mạnh dạn nêu suy nghĩ, cảm nhận của mình chứ không bị phụ thuộc vào bài văn mẫu.
(GDVN) - Hôm trước, trong tiết Tập đọc, con được biết đến nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki và về ước mơ được bay lên bầu trời của ông thủa nhỏ. Con mơ ước trở thành một nhà thiên văn học để có thể thỏa trí tò mò về vũ trụ và phát hiện thêm các hành tinh mới.
(GDVN) -15 năm qua đủ để cho bà một niềm tự hào, rằng chính bà đã vượt lên trên bản thân mình để làm được một công việc ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho đời. Thế nhưng, bà lại không khỏi trăn trở: “Không ai nói trước được mệnh trời, bà sẽ còn dạy đến khi chậm chậm, mắt mờ. Thế nhưng sau khi bà đi, ai sẽ là người đứng lên dạy lớp học tình nguyện này, các cháu còn đang học dang dở…”.
(GDVN) - Người thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người, cho các em học sinh vùng cao niềm tin, niềm hi vọng. Mặc dù ngày nhà giáo Việt Nam, không hoa tươi, không quà cáp, nhưng có lẽ chỉ cần trẻ chịu đến trường đã là quà tặng lớn với các thầy cô đang làm nhiệm vụ “trồng người” ở vùng sơn cước đầy khó khăn thiếu thốn này.
(GDVN) - Từ nhỏ Ngân đã cảm nhận được nỗi vất vả, khó nhọc của người nông dân khi làm ra hạt lúa trong những ngày mưa bão hay nắng cháy. Có lần, nhìn những bông lúa còm cõi trên tay bố trong một năm mất mùa, Ngân không khỏi xót xa. Nhưng ngay lúc ấy, cô gái xứ Nghệ cũng hiểu rằng nước nhà đang cần lắm những bông lúa giống mới, trĩu hạt và cần hơn nữa những con người làm ra nó.
Một ông giáo làng ở Quảng Ngãi đã cất công lặn lội sưu tầm tư liệu soạn những bài giảng lịch sử sinh động về Hoàng Sa - Trường Sa cho học sinh trung học tỉnh nhà.
Trên giảng đường, họ là những nữ sinh hồn nhiên. Lúc ở nhà, họ là người chị sẵn sàng hi sinh, đôi khi vì hoàn cảnh riêng, họ còn thay thế vị trí người mẹ, coi sóc quán xuyến cả gia đình.
Phân khúc lớp theo giới tính, nam ngồi bàn trên, nữ ngồi bên dưới, bốn bàn cuối để sinh viên nào đói, mệt hay muốn ngủ, thế nhưng giờ học của thầy Lê Huy Sĩ luôn rộn tiếng cười và không có em nào muốn ngồi cuối lớp.
Gần hai chục năm qua, người thầy giáo ấy miệt mài đi khắp các thôn bản tìm lại từng trang sách cổ, mày mò nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu và bắt tay vào giảng dạy chữ Thái cho con em, đội ngũ cán bộ vùng cao quê mình.
Sinh ra không có bàn chân, một tay bị teo tóp do nhiễm chất độc da cam, hơn 15 năm qua, thầy giáo Đào Thanh Hương ở xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn miệt mài đứng lớp. Không chỉ, thầy Hương còn khiến bao người ngưỡng mộ với tình yêu cổ tích của mình.
Về thăm Làng Hy Vọng (Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) một ngày đầu đông, chúng tôi được lãnh đạo nhà trường kể về tấm gương cô giáo Hà Thị Thanh, 51 tuổi nhưng chưa có gia đình riêng. Hơn 18 năm nay cô dành tình yêu thương cho những trẻ khiếm thính.
9 năm theo nghề, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Như Quỳnh (Trường mầm non Hoa Hồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) không ít lần rơi nước mắt vì cách dạy trẻ mà cô dùng ngược quan điểm với các đồng nghiệp.
Đã hơn 5 năm qua, ở khu chung cư S dành cho người nghèo bên cầu Sông Hàn có một lớp học “đặc biệt”. Bởi học trò là những phụ nữ nghèo, trẻ bị thiểu năng. Hằng đêm, người giáo viên ấy mang cả sự nhiệt tình và tâm huyết ân cần đến từng nhà gõ cửa mong học trò đến lớp đầy đủ để xóa mù chữ. Cô tên Nguyễn Thị Bích (57 tuổi) ở khối phố Thành Vinh 10, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).