(GDVN) - Người giáo viên chúng tôi ngày xưa có thể vá áo, vá quần cho học sinh, có thể bắt chấy, bón cơm cho học sinh, hiện nay nhiều người coi đó là nghề bán chữ.
(GDVN) - “Năm ngoái bà bị xe va phải thế là gãy tay phải nằm nhà không lên lớp được. Thế mà học sinh nó đến đầu giường bà ngồi xong nó cứ hỏi bà ơi bà có chết không?"
(GDVN) -15 năm qua đủ để cho bà một niềm tự hào, rằng chính bà đã vượt lên trên bản thân mình để làm được một công việc ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho đời. Thế nhưng, bà lại không khỏi trăn trở: “Không ai nói trước được mệnh trời, bà sẽ còn dạy đến khi chậm chậm, mắt mờ. Thế nhưng sau khi bà đi, ai sẽ là người đứng lên dạy lớp học tình nguyện này, các cháu còn đang học dang dở…”.
(GDVN) - Vượt qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tài chính lẫn những nỗi buồn, 15 năm qua bà Hồ Hương Nam ở phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn kiên nhẫn thuyết phục phụ huynh để mình được dạy chữ cho các em khuyết tật.
Đến lớp học của cụ giáo Nam, được gặp các bạn cùng cảnh ngộ, được học chữ, làm toán, được vui chơi, những mảnh đời bất hạnh đã thoát ra khỏi tâm trạng mặc cảm.