Tuy mới mười mấy tuổi đầu, nhưng Lê Thị Ngọc M. (12 tuổi) lại tỏ ra là một cô bé láu cá, xấc xược đến lạ thường. M. quậy phá đến mức, dân trong làng cứ nhác thấy bóng M. là đóng chặt cửa vì sợ bị ăn cắp vặt. Mẹ của M., chị Nguyễn Thị Thanh Hương (34 tuổi) ngày nào cũng la rầy, thậm chí đánh mắng nhưng đứa con gái nhỏ ngày càng trở nên bất trị.
Hàng đêm trong trại giam, tôi hết mê sảng lại khóc lóc, hết gọi tên con lại ôm cái gối và hát những bài ru con bằng tiếng Tày. Hết tự hành hạ, tự chửi bới rồi lại đập đầu vào tường tìm cách tự tử...
(GDVN) - "Việc nhiều nhà nghiên cứu đang cố tình bảo vệ các nhà ngoại cảm cũng bởi vì họ bảo vệ lợi ích nhóm của mình. Họ trót “tay đã nhúng tràm” và “đâm lao thì theo lao mà thôi”. “Ngược lại, khi đã “rút kiếm” bảo vệ chân lý thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu tôi nói sai, tôi sẵn sàng lên báo chí, truyền thanh xin lỗi các nhà ngoại cảm một cách công khai”.
“Có em đưa về da trắng muốt, môi đỏ son, trông như một thiên thần. Có em vẫn còn nóng hổi, bế trên tay còn thoi thóp thở…”. Những câu chuyện về số phận các hài nhi tại nghĩa trang Đồi Cốc có thể khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt.
Chị Lê Thị Tưởng, 31 tuổi, trú thôn An Lộng, Triệu Hòa, Triệu Phong,
Quảng Trị nhập viện với tình trạng đa chấn thương, có nhiều vết bầm tím,
tụ máu, phù nề trên gáy và hông nghiêm trọng.