(GDVN) - Con đường dẫn vào “Xóm gầm cầu” nhếch nhác và nồng nặc mùi hỗn tạp của rác, mùi tanh của máu gia súc. Mùi đó vảng vất và ám vào cuộc đời những đứa trẻ nơi đây.
Chiếc lưng khòm của bà cụ khoảng 60 tuổi lên xuống nhịp nhàng theo từng động tác đạp xe giữa cái nắng gắt Sài Gòn. Bà dừng xe bằng đôi chân đã lốm đốm đồi mồi trước cái biển "Bán cơm không" và nói: "Bán tôi 2.000 đồng cơm trắng", giọng bà nghẹn trong hơi thở.