Nhặt phế liệu cả ngày được 15.000 đồng, bà Tính (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) dành nửa số tiền mua gạo. Ngóng bà ở ngõ, đứa cháu ngoại 10 tuổi học lớp 1 đói lả đứng dựa vào tường. Cả ngày, cậu mới ăn một gói mỳ tôm.
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi đi ra khỏi nhà, Duyên viết giấy để lại cho mẹ: “Mẹ ơi, con phần cơm mẹ trong phòng, con úp lồng bàn để ở phản. Con đi học”.
(GDVN) - Ngày viết đơn ly hôn, chị mang lên trình chính quyền xã. Bộ phận hòa
giải của xã đã đến gia đình và khuyên can hai người. Tuy nhiên, người ta
cũng được phen vỡ bụng vì ông Cẩn nằng nặc đòi bà vợ phải trả tiền...
“phí hao mòn của quý” (?).
Bà ngoại nhắc nhở việc học và làm một số công việc vặt trong nhà, cô gái
không những không nghe còn lên Facebook chửi bới bà thậm tệ, khiến cư
dân mạng không khỏi bức xúc.
(GDVN)- Đang kể chuyện mà những giọt nước mắt của chị chỉ trực để trào ra. Với bản tính nhanh nhẹn, chị đưa tay lên để kịp giấu những giọt nước mắt ấy và tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình.
Đã bước qua tuổi 80 nhưng hàng ngày bà Liễu vẫn lê chân tàn tật sang nhà hàng xóm xin từng xô nước về để nấu ăn và giặt giũ cho người chồng kém 5 tuổi không đi lại được.
Chính xác là đã 16836 ngày cụ không hề động đến một hạt cơm nào, thực
phẩm thịt cũng không. Điều kỳ lạ nữa là cứ ngửi thấy mùi cơm thì cụ lại
bị nôn mửa, lên cơn co giật kinh hoàng.
Muốn con sáng dậy không mè nheo, tối con phải đi ngủ từ 9h, ngủ đủ và
ngon giấc, sáng dậy sẽ tươi tỉnh. Tất nhiên để làm việc đó, chúng tôi
phải hy sinh không được xem tivi buổi tối...