Trên giảng đường, họ là những nữ sinh hồn nhiên. Lúc ở nhà, họ là người chị sẵn sàng hi sinh, đôi khi vì hoàn cảnh riêng, họ còn thay thế vị trí người mẹ, coi sóc quán xuyến cả gia đình.
Sinh ra, bị cụt hai tay, cơ thể em cũng không phát triển, nhiều lần đi khám, bác sĩ không thể xác định được em bị bệnh gì. Nhưng giờ đây, em đã là cậu sinh viên năm hai.
Ở độ tuổi 27, nhiều người cùng trang lứa đã có vợ con đuề huề nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ được làm thầy giáo của mình. Đó là Jos Nguyễn Văn Hùng, sinh viên năm thứ 3, khoa Giáo dục đặc biệt (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội).