(GDVN) - “Xin hãy thận trọng trước quyết định có nên đưa Hạnh về lại cái gia đình ấy, họ là những người cha, người mẹ không bình thường, còn đâu tình mẫu tử, đã sinh ra làm người thi phải sống sao cho xứng đáng chứ…”
(GDVN) - Đọc xong bài báo tôi thật không thể nói lên lời, nếu thật sự gia đình cháu quá nghèo mà vứt bỏ cháu đã là điều không thể chập nhận được, đằng này trên thực tế gia đình cháu không phải quá nghèo, chính vì vậy tôi không thể gọi và coi họ là cha là mẹ của cháu được. Họ dã bàn bạc rất kỹ và từ lâu về kế hoạch vứt bỏ cháu.
(GDVN) - Bé Hạnh bị bỏ rơi vì bố mẹ em quá nghèo hay vì những người làm cha, làm mẹ đó đã quá mất niềm tin, không còn kiên nhẫn… và hy vọng nơi đứa con thiểu năng, bệnh tật, muốn chối bỏ trách nhiệm?
(GDVN) - Mới 5 tuổi nhưng cháu đã phải chịu sự giày vò về thể xác với biết bao bệnh tật: khiếm thính, hở hàm ếch, không có lưỡi gà ở cổ họng, một chân yếu và đang bị chảy máu tai…