Thật xấu hổ, tôi đã không nhớ nổi tên học trò của mình
(GDVN) - Tôi như kẻ lữ khách vô định, bạc lòng, đi mãi, đi mãi đến quên cả nẻo xưa, chẳng còn nhớ được mấy cái tên những người đưa đò đã từng yêu thương mình là thế, đã từng tin cậy mình là thế.