Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri

(GDVN) - Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri có thể được xem như “chứng từ” của một đời văn, đời người và một niên biểu về lịch sử văn chương hiện đại.

Thợ dạy, anh là ai?

(GDVN) - Có những giáo viên sử dụng giáo án “nhuần nhuyễn” nhiều năm, vẫn cuốn giáo án ấy đều đều lên lớp từ năm này qua năm khác.

Tâm sự xúc động về một cô giáo không hoàn hảo

Mỗi lần về quê có dịp đi ngang qua trường cũ tôi thường nán lại một lúc để lắng nghe những tiếng giảng bài của cô vọng ra từ trong những lớp học. Giọng cô vẫn vậy, sang sảng mà hùng hồn, khúc triết. Tự nhiên, những lo âu, muộn phiền như lắng xuống... lại ước được một lần trở về cái thời học trò ngô nghê ngày nào.

Tâm sự về tình yêu với đất nước Ireland

(GDVN) - Những thí sinh đoạt giải tâm sự về tình yêu với đất nước Ireland xinh đẹp trong cuộc thi "Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland" do Báo Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ireland và Phòng Thương mại Ireland tổ chức.

Bài dự thi số 143: Ireland - đất nước trong trái tim tôi…

(GDVN) - Với bản sắc văn hóa độc đáo, truyền thống lịch sử lâu đời cùng với sự phát triển trên nhiều lĩnh vực xã hội hiện đại, đặc biệt là con người mến khách đã để lại sức hấp dẫn và ấn tượng sâu sắc với bất kì ai đã từng đến và từng tìm hiểu về đất nước Ireland thanh bình, xinh đẹp.

BDT số 139: Điều gì tạo nên sức hấp dẫn đến từ Ireland?

(GDVN) - Tôi yêu Ireland không chỉ bởi tình yêu đối với nhánh cỏ ba lá mỏng manh mà kiên cường, không chỉ bởi thỏa mãn niềm đam mê văn học vô tận của mình. Tôi khao khát đến với Ireland bởi chính đất nước, chính con người Ireland.

Dublin - Thành phố của văn chương

(GDVN) - Trong thế giới văn học, có lẽ thủ đô Dublin, Ireland, là một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất. Thành phố này sở hữu một di sản văn hóa mà những thành phố khác phải ghen tỵ: đã có tới 3 nhà văn đạt giải Nobel Văn học là người Dublin.

"Mùi" của Ngô Bảo Châu bị loãng đi trong "Tiểu thuyết toán học"

(GDVN) - Về cuốn sách "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình", nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét rất thực rằng: "Mùi của Ngô Bảo Châu đã bị loãng đi trong tác phẩm này, vì đây là sách viết chung. Sự nhuần nhuyễn giữa hai tác giả đã hòa quyện vào nhau khiến cho độc giả khó nhận ra được đâu là Châu, đâu là Văn".

Cô giáo của tôi

Mỗi người có thể tự tạo ra thế giới cho riêng mình bằng một hay nhiều màu sắc khác nhau; còn với tôi, tôi cần hai màu để vẽ nên thế giới của mình.
Đang tải tin...