Thí sinh La Hồng Hưng, quận 10, TP Hồ Chí Minh - MS 11

15/12/2012 03:48
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh La Hồng Hưng, quận 10, TP Hồ Chí Minh với món "Bánh Ú".
Có buổi chiều tan tầm giữa đất Sài Gòn tôi bỗng nghe thấy tiếng rao hàng vang lên lọt thõm giữa bộn bề náo nhiệt của thành phố “Bánh Ú đây…”. Khoảnh khắc ấy, không gian quanh tôi như lắng đọng lại và bất chợt cái vị ngọt lành của từng miếng bánh ú dậy lên ngay đầu lưỡi và trên tất cả những vị thơm ngon đó hình ảnh của mẹ và tuổi thơ tôi tràn về. Tôi và em gái, hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa xứ miệt vườn miền Tây, rất may mắn đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc khi đầy ắp tình yêu thương bao la của mẹ. Tình yêu thương ấy thuở con nít chúng tôi cảm nhận rất ngây ngô qua những buổi mẹ đi chợ xa về. Chỉ cần nghe tiếng guốc cộc cộc từ đầu ngõ vọng lại là chúng tôi ùa ngay ra cửa ngóng mẹ. Có lẽ, tuổi thơ của anh em tôi không cần đến ông già Nô-en cho quà mỗi năm một lần đâu, vì ngày nào mẹ đi chợ thì ngày đó chúng tôi đều có những món quà đầy bất ngờ. Lúc thì mẹ mua cho mỗi đứa chiếc áo, đôi dép, lúc thì là mấy gói bánh, bịch kẹo. Tuy nhỏ, nhưng đối với bọn con nít thì quà đi chợ của mẹ thật tuyệt vời. Anh em chúng tôi ăn chiếc bánh ú đầu tiên cũng nhân dịp ấy. “Một góc bánh nó ú lên nên người ta gọi là bánh ú, mấy đứa ăn bánh cũng phải ú ú tròn tròn thì mẹ mới cưng nha!”. Tôi nhớ như in lời mẹ bảo và cái bánh ú của tuổi thơ anh em tôi dung dị như chính hình dáng và tên gọi của nó. Khi mẹ xẻ bánh làm hai, sự dẻo thơm của nếp, vị mặn mà của hột vịt muối và ngọt bùi rất đậm đà Umami từ nhân thịt đã khiến chúng tôi hồ hởi đến nức lòng. Sự thơm ngon của vị Umami có trong hầu hết thành phần bánh đã theo tôi đến tận bây giờ. Cái bánh ú đầu tiên ấy mãi là kỷ niệm khó quên của chúng tôi, không chỉ vì sự ngon lành của bánh mà vì nó còn mang tình yêu thương bao la của mẹ…
Có buổi chiều tan tầm giữa đất Sài Gòn tôi bỗng nghe thấy tiếng rao hàng vang lên lọt thõm giữa bộn bề náo nhiệt của thành phố “Bánh Ú đây…”. Khoảnh khắc ấy, không gian quanh tôi như lắng đọng lại và bất chợt cái vị ngọt lành của từng miếng bánh ú dậy lên ngay đầu lưỡi và trên tất cả những vị thơm ngon đó hình ảnh của mẹ và tuổi thơ tôi tràn về. Tôi và em gái, hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa xứ miệt vườn miền Tây, rất may mắn đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc khi đầy ắp tình yêu thương bao la của mẹ. Tình yêu thương ấy thuở con nít chúng tôi cảm nhận rất ngây ngô qua những buổi mẹ đi chợ xa về. Chỉ cần nghe tiếng guốc cộc cộc từ đầu ngõ vọng lại là chúng tôi ùa ngay ra cửa ngóng mẹ. Có lẽ, tuổi thơ của anh em tôi không cần đến ông già Nô-en cho quà mỗi năm một lần đâu, vì ngày nào mẹ đi chợ thì ngày đó chúng tôi đều có những món quà đầy bất ngờ. Lúc thì mẹ mua cho mỗi đứa chiếc áo, đôi dép, lúc thì là mấy gói bánh, bịch kẹo. Tuy nhỏ, nhưng đối với bọn con nít thì quà đi chợ của mẹ thật tuyệt vời. Anh em chúng tôi ăn chiếc bánh ú đầu tiên cũng nhân dịp ấy. “Một góc bánh nó ú lên nên người ta gọi là bánh ú, mấy đứa ăn bánh cũng phải ú ú tròn tròn thì mẹ mới cưng nha!”. Tôi nhớ như in lời mẹ bảo và cái bánh ú của tuổi thơ anh em tôi dung dị như chính hình dáng và tên gọi của nó. Khi mẹ xẻ bánh làm hai, sự dẻo thơm của nếp, vị mặn mà của hột vịt muối và ngọt bùi rất đậm đà Umami từ nhân thịt đã khiến chúng tôi hồ hởi đến nức lòng. Sự thơm ngon của vị Umami có trong hầu hết thành phần bánh đã theo tôi đến tận bây giờ. Cái bánh ú đầu tiên ấy mãi là kỷ niệm khó quên của chúng tôi, không chỉ vì sự ngon lành của bánh mà vì nó còn mang tình yêu thương bao la của mẹ…
Ban Biên Tập