"Thiếu hơi ấm bố, con thường xuyên hoang tưởng và sợ đàn ông"

20/06/2011 00:16
(GDVN) - Sau khi tìm được con, mẹ H vẫn không đưa con đi bệnh viện mà lại chuyển sang cầu cúng thần linh.

(GDVN) - "Sau khi bố mẹ em chia tay, em ở với mẹ. Từ ngày vắng cha, em trở nên lầm lì, sợ những người đàn ông xung quanh mình. Mẹ đã gửi em vào chùa nhưng trong chùa còn khiến em rối loạn tâm thần hơnH" - H. tâm sự với chúng tôi trong giây phút khá bình tĩnh.

{iarelatednews articleid='3000'}

Con chỉ ước có bố thôi

Câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Thị H. (Hà Nội) tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khiến nhiều người cảm thấy thương cảm cho cuộc đời của em.

Bố mẹ chia tay cách đây 4 năm, H. sống cùng mẹ. Từ ngày bố mẹ chia tay, mái ấm gia đình trở nên hiu quạnh. Có những hôm H. đi học về, căn nhà trống không, không có ai trong nhà, không có mẹ, không có ba, không có em trai, khiến H. cảm thấy bí bức.

H. nhớ bố da diết, nhớ cậu em trai cưng nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bố H. đã lập gia đình riêng và chuyển vào Sài Gòn sống. Nỗi nhớ về mái ấm gia đình càng khiến em trở nên ít nói. Ban ngày H. đến trường, đến tối về nhà em chỉ biết  vùi đầu vào mớ sách vở cho đỡ hiu quạnh, nhưng nào có học được..

Mẹ H. cũng có người đàn ông khác. Vì quá hận bố nên mẹ cũng không cho H. liên lạc với bố. Em khóc rất nhiều và chỉ biết đi lang thang ngoài đường.

Lâu dần, em thấy sợ đàn ông, sợ con trai. Mỗi khi nhìn thấy một bạn khác giới, người em co rúm lại. Mẹ H. thấy con gái mình khác, qua tìm hiểu, bà biết được con gái mình có vấn đề về tâm lý.

Thay vì đưa con đến các bệnh viện tìm hiểu về tâm lý, mẹ H. lại gửi em vào chùa sống. Trong hai tháng hè sống trong chùa, H. không những không khá hơn mà tâm lý càng u uất. Một lần, em nhìn thấy một người đàn ông lạ vào trong chùa, H. đã chạy đi la hét và bỏ trốn. Gia đình lại mất công đi tìm kiếm em.

Một bệnh nhân đang bị rối loạn tâm thần vì mái ấm gia đình
Một bệnh nhân đang bị rối loạn tâm thần vì mái ấm gia đình

Sau khi tìm được con, mẹ H. vẫn không đưa con đi bệnh viện mà lại chuyển sang cầu cúng thần linh. Đến khi cô bé trở nên li bì, hoang tưởng nặng, mẹ H. mới đưa con vào bệnh viện.

Vào đến viện, H. luôn trong trạng thái lo sợ, người co rúm. Trong một lần đi trên cầu thang, thấy có người lạ, em đã nhảy xuống đất khiến chân bị gãy. Điều đặc biệt, mỗi khi có người đàn ông nào chạm vào mình, H. đều khóc lóc vì nghĩ rằng mình đã bị họ “cưỡng ép”.

Khi cô bé gần tỉnh, các bác sĩ trò chuyện với H., em chỉ thốt ra một câu: “cháu chỉ ước có bố thôi”.

Sống buông thả vì hận cha mẹ

Gần đây, Viện sức khỏe Tâm thần cũng đang điều trị cho một trường hợp bệnh nhân là nạn nhân của việc ly hôn gia đình. Cô gái tên M. 20 tuổi (Hà Nội) sống cùng bố. Bố mẹ đã li hôn cách đây khoảng hai năm.

Sau khi gia đình phân ly, M. tỏ ra bất cần đời. Không giống H., sợ đàn ông, M. trở nên buông thả. Những tháng ngày của M. là trốn gia đình đi cùng người yêu. M. yêu hết người đàn ông này, đến người đàn ông khác. Khi bị bỏ rơi, M. càng trở nên hận, tính tình thay đổi.

Cách đây một tháng, M. bỏ nhà đi lang thang trong trạng thái thần kinh không ổn định. Khi thấy người nhà đến tìm, M. la hét nhảy từ trên tầng xuống đất khiến bị thương.

Hiện tại, M. đang điều trị trong bệnh viện. Tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Cô không la hét như trước nhưng tinh thần vẫn còn tỏ vẻ bất cần.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng, người điều trị trực tiếp cho M và H. cho biết, hai em chỉ là một trong vô số những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần sau khi bố mẹ li hôn.

Mái ấm gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các em. Trong giai đoạn cơ thể chưa hoàn thiện khi gặp một sang chấn tâm lý các em khó có thể vượt qua hơn người lớn và rất dễ bị rối loạn cảm xúc. Có người rối loạn cảm xúc trầm cảm nhưng có người lại bị rối loạn cảm xúc hưng cảm. Họ hoang tưởng về mình, về một gia đình hạnh phúc.

Lan Chi