Nẻo về đớn đau của 'trai gọi' nhiễm HIV từ chính cô gái mình yêu

26/05/2011 23:36
Nhiều lúc tỉnh dậy trong khách sạn, thấy mình nằm trần như nhộng, toàn thân ê ẩm... chỉ biết khóc mà thôi. Những lúc đó chỉ biết chạy nhanh vào nhà tắm...

Khó ai có thể ngờ rằng, K - chàng trai vừa bước vào tuổi 29, sở hữu thân hình vạm vỡ, khuôn mặt điển trai, hấp dẫn "chết người” kia lại có thể bật khóc một cách ngon lành khi kể về vết trượt dài của một đời trai gọi. K khóc như muốn mượn nước mắt để gội sạch những vết nhơ trong đời.
 
Nghiệt ngã một cuộc tình

Tôi tình cờ biết K qua một diễn đàn dành cho người đồng tính. Trong diễn đàn đó người ta gọi K là "tâm lý đạo sư" vì cậu thường có những bài viết, những sẻ chia rất chân thật, sâu sắc. Đọc khá nhiều bài viết của K tôi cảm nhận được những ẩn ức sâu kín và một khát vọng hoàn lương đến cháy bỏng khi đã trót mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng phải mất khá nhiều thời gian làm quen, trò chuyện, tâm sự... K mới nhận lời gặp tôi ở ngoài đời.

K chủ động chọn quán cà phê trong một ngõ nhỏ trên đường Phạm Huy Thông - Hà Nội và hẹn tôi tới đó. Lý do K chọn quán này chỉ đơn giản là để: "K được khóc thoải mái khi kể cho bạn nghe cuộc đời mình. K rất thích khóc mỗi khi buồn, mỗi khi đau đớn... vì chỉ có khóc K mới thấy lòng nhẹ bớt đi dù bình thường K là một người mạnh mẽ, nếu không muốn nói là chai lỳ đến trơ mặt".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Trước khi đi vào chủ đề chính, K đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất: Không được nêu tên tuổi thật của cậu trong bài viết. Thứ hai: Không được chụp hình cậu đưa lên báo vì cậu không muốn người thân ở xa biết rõ về mình.

K kể, cậu sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở vùng sông nước Đồng Tháp. Nhà có bốn anh chị em, K là con thứ ba trong gia đình. Hồi nhỏ, cũng như những đứa trẻ khác trong ấp, K được ba má cho ăn học đầy đủ. Và vì có ngoại hình ưa nhìn, lại học giỏi, chăm chỉ việc nhà nên ngay từ nhỏ K đã là niềm kỳ vọng lớn lao của cả gia đình.

Tuy nhiên, những biến cố cuộc đời K bắt đầu xảy đến khi cậu lên lớp 8. Ở tuổi này, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang "đì đẹt" với chiều cao trên dưới 1m6 thì K lại nổi trội với chiều cao 1m74. Sự phát triển mạnh mẽ về chiều cao cộng với một khuôn mặt điển trai và nụ cười "chết người" đã khiến K nhanh chóng trở thành một "người mẫu" có tiếng của ấp và là đối tượng dòm ngó của rất nhiều "kẹp nơ" trong trường. Lên lớp 9, K đã bắt đầu biết yêu. Mối tình tuổi thơ đẹp đẽ và hồn nhiên với cô bạn cùng lớp luôn khiến K ngây ngất trong men say hạnh phúc, dù lúc đó cả hai vẫn chưa thực sự hiểu yêu là gì.

"Hồi đó, dù tôi là người có ngoại hình lớn hơn các bạn trong trường nhưng lại là người ngây thơ nhất. Mà hồi đó tôi ít nói lắm, khi thấy người yêu buồn thì cũng chỉ biết buồn theo chứ không biết nói sao để an ủi người ta hết" - K ngượng ngùng nhớ lại bằng chất giọng đặc sệt miền Tây.

Và dù bị gia đình hai bên ngăn cấm, tình yêu phải trải qua khá nhiều thăng trầm nhưng hai đứa vẫn đến được với nhau. Tình yêu cứ thế lớn dần lên khi hai đứa bước vào những năm đầu học THPT. Những vụng dại của thuở đầu yêu nhau dần tan biến, K đã biết nói với người ta những lời "có cánh" và trao cho người ta những nụ hôn ngọt ngào. Thậm chí, hai đứa đã từng "vượt rào" trong một lần trốn học lên thị xã và còn thề hẹn với nhau tốt nghiệp lớp 12 sẽ thi đậu đại học để lên Sài Gòn sống chung, như không thể xa rời được nhau trong cuộc đời này vậy.

Nhưng rồi hôm K đạp xe lên thị xã mua thuốc cho ba vì loại thuốc đó ở quê không có thì tình cờ nhìn thấy “người ta tay trong tay đi vào nhà nghỉ với một người con trai khác”. Trời đất lúc đó như sụp đổ dưới chân. Hóa ra, từ lâu K bị người ta lừa dối, phản bội mà không biết.

Cũng từ đây, K bắt đầu trượt dài trong những biến cố cuộc đời.
 
K luôn nhớ về tuổi thơ với những hoài niệm hồn nhiên, trong trắng.
K luôn nhớ về tuổi thơ với những hoài niệm hồn nhiên, trong trắng.
Lầm lỡ vì hận tình

Giờ đây, khi biết sự sống của mình đang ngắn lại, K lại cố gắng sống tốt hơn với cuộc đời. Hàng ngày cậu vẫn mưu sinh với cửa hàng thời trang và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của những người nhiễm HIV. Trước khi chia tay, K có nhắn nhủ với tôi rằng "Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là mong Th trở lại. Tôi rất yêu và nhớ cô ấy. Tôi muốn bù đắp những tháng ngày còn lại cho Th dù đó là những tháng ngày khó khăn của hai đứa".

Thời gian đầu K cố vùi vào học để quên đi khổ đau nhưng càng học lại càng mụ mị. Thấy vậy, một vài người bạn đã hướng dẫn cho K cách lên mạng chat để tìm những người bạn mới. Cũng từ đó, K quen biết những người bạn mới ở Sài Gòn và cứ cuối tuần lại tìm lên đây chơi với với họ.

 Ở đây, K nướng mình vào những quán bar, sàn nhảy và quan hệ với gái bán hoa như một cách trả thù đời. Cho đến khi nhận được kết quả tổng kết học kỳ II của lớp 11 với 5 môn bị dưới điểm trung bình và buộc phải học lại lớp 11, K mới thực sự nhìn lại mình.
 
Ôm mối hận tình, xấu hổ với bạn bè, K không thiết gì học hành nữa. Trong suy nghĩ non nớt của một cậu bé mới chạm ngõ cuộc đời, K nghĩ mình phải tìm đến một nơi nào đó thật xa để quên hết mọi thứ, tạo dựng một cuộc sống mới. Nói là làm, K đã trốn gia đình tìm đến Hà Nội - mảnh đất mà cậu nghĩ sẽ tìm được nhiều cơ hội để gây dựng cuộc đời.

"Sở dĩ tôi nghĩ đến Hà Nội đầu tiên bởi trong suy nghĩ của mình tôi biết Hà Nội rất xa. Và đó là thành phố đẹp, tôi sẽ có nhiều cơ hội làm lại mọi thứ ở đó. Ngày tôi ra đi, chị Hai đứa bạn, cũng là người thương thầm tôi từ lâu, thương tình dúi cho 300 ngàn đồng. Tôi cứ thế lên Sài Gòn, ra bến xe miền Đông rồi bắt xe đi Hà Nội như một tên mộng du đi trong đêm tối".

Đặt chân đến Hà Nội, K đã tìm ngay đến một quán phở trên phố C.G để xin làm phục vụ. Chủ quán lúc đó là một phụ nữ mới 42 tuổi, góa chồng. Ban đầu chủ quán định không nhận K vì cậu nói tiếng Nam rất khó nghe nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt và ngoại hình của K thì bà đã gật đầu đồng ý. Thậm chí bà còn trả cho K một mức lương khá hậu hĩnh khiến những người làm khác hết sức bất bình. Những ngày đầu tiên, do chưa tìm được nhà trọ nên K được chủ quán chiếu cố cho ăn ở tại quán. Cuộc sống của K cứ thế trôi đi một cách êm ả nếu không có cái đêm định mệnh ấy.

"Đêm đó Hà Nội vào đông nên trời rất lạnh. Tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được vì nhớ nhà. Mãi đến gần 1 giờ sáng mới thiu thiu ngủ được một chút thì bỗng nghe tiếng người mở cửa. Chưa kịp định thần thì tôi thấy bà chủ tay ôm một cái chăn bông to tướng đứng rất sát bên mình.
 
Tôi nhìn chị bối rối chưa hiểu chuyện gì thì chị đã lên tiếng "chị sợ em lạnh nên mang ra cho em cái chăn". Bất ngờ trước sự tốt bụng đột xuất của bà chủ nhưng tôi vẫn vui vẻ cám ơn. Tuy nhiên, sau khi đưa chăn cho tôi chị không về phòng mà ngồi lại nói chuyện rõ lâu. Chị ấy bảo, chị ấy chơi chung với một nhóm bạn là công chức, doanh nhân thành đạt nhưng đều góa chồng. Chị muốn tôi gia nhập nhóm bạn của chị ấy như một người đàn ông. Nếu tôi gia nhập,  những người kia sẽ lo lắng cho tôi có một cuộc sống đầy đủ. Tôi biết đấy là một lời dụ dỗ nhưng vẫn gật đầu vì tôi tự tin không ai có thể làm gì mình nếu mình không đồng ý. Đêm hôm đó, chị cứ nằng nặc đòi ngủ lại và rồi trong đêm, chuyện ấy đã xảy ra" - K nấc ngẹn kể lại.

Cũng từ đó, K bắt đầu biết dùng hàng hiệu, tập thói quen đi bar, uống rượu tây, ăn nhà hàng... và có những mối quan hệ nhất định với các "đại gia", dân chơi. Chỉ một thời gian ngắn K bỏ hẳn công việc ở quán phở vào làm nhân viên trong một quán bar. Và cùng một người bạn thuê hẳn một căn hộ trên đường Giải Phóng để sống.
 
Nhờ ngoại hình điển trai, một body lý tưởng và nụ cười hấp dẫn nên K luôn được khách boa hậu hĩnh, nên cuộc sống của cậu thời ấy khá thoải mái. Đánh đổi lại, cuộc sống của K bắt đầu chìm trong những cơn say thâu đêm. Thời gian, ngày đêm đối với K thời đó cũng trở nên vô nghĩa.

Án tử nghiệt ngã

 
Nhờ ngoại hình điển trai, một body lý tưởng và nụ cười hấp dẫn nên K luôn được khách boa hậu hĩnh nên cuộc sống của cậu thời ấy khá thoải mái. Đánh đổi lại, cuộc sống của K bắt đầu chìm trong những cơn say thâu đêm. Thời gian, ngày đêm đối với K thời đó cũng trở nên vô nghĩa.

Một lần, chủ quán nhờ K cất hộ gói quà nhưng vì quá vội vàng nên K đã không mang vào kho mà để ngay trong ngăn kéo phòng thay đồ nên đã bị mất. Thật không ngờ, gói quà đó chính là một lượng ma túy lớn mà chủ quán vừa "đánh" về để phân phối cho các tay chơi đến quán mỗi đêm. Giá trị của số hàng đó là một con số không nhỏ. Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, K buộc phải viết một bản cam kết sẽ đền đủ tiền cho chủ quán trong vòng 3 năm.

Không còn con đường nào khác K buộc phải “đi khách” hằng đêm để kiếm tiền trả nợ. Những ngày đầu khách tìm đến K rất đông. Phụ nữ có, dân đồng tính có, giới trẻ cũng có. Tuy nhiên, K chỉ nhận đi khách là phụ nữ trung niên đã góa chồng hoặc ly dị chồng. Thời đó, miễn có được K trong một đêm thì bao nhiêu tiền những vị khách chịu chơi cũng sẵn sàng chi. Số tiền K kiếm được trong mỗi lần "đi khách" K phải  chi lại cho chủ phần nhiều.

"Cũng giống như những chàng trai khác, vì hoàn cảnh mà sa chân vào con đường trai gọi, khi cầm đồng tiền "bố thí" của khách tôi cũng nhục nhã lắm. Nhiều lúc tỉnh dậy trong khách sạn, thấy mình nằm trần như nhộng, toàn thân ê ẩm... chỉ biết khóc mà thôi. Những lúc đó chỉ biết chạy nhanh vào nhà tắm, mở vòi thật lớn cho nước xối xả lên mình để xua đi những uế tạp bẩn thỉu" - K nói.

Nhờ ngoại hình đẹp, biết cách nói chuyện lại rất có "nghề" trong chuyện ấy nên chẳng bao lâu K đã nổi tiếng trong giới trai gọi. Khách tìm đến K do đó không chỉ có khách nội mà Việt kiều và người nước ngoài rất nhiều. Lúc này K đã chấp nhận đi khách với dân đồng tính.

Sau 5 năm làm callboy (trai gọi) K đã trả hết nợ cho chủ quán. Những tưởng đến đây K đã có thể "gác kiếm" để tìm một công việc mới nhưng sự đời đầy những sự trớ trêu. Số tiền K dành dụm để mở shop thời trang đã bị người bạn nghiện cùng phòng lừa lấy mất. K buộc lòng phải quay lại với nghề trai gọi khi xưa như một kế mưu sinh.

Thế rồi trong quá trình lui tới một khách sạn, K đã gặp Th, một cô gái làm nghề mát xa. Trái tim vốn đã đóng khép bao năm nay đã hồi sinh trở lại. K và Th đã nhanh chóng về sống với nhau như một cặp vợ chồng. Kể từ khi bỏ nhà ra đi, có lẽ đây là khoảng thời gian K thấy hạnh phúc nhất. Th đã hết lòng yêu thương và chăm sóc cho K, Th cũng đã dắt K về ra mắt gia đình ở Quảng Ninh.

Tuy nhiên, sau một trận sốt cao phải vào bệnh viện cấp cứu, K phát hiện ra mình đã nhiễm HIV. Ngày nhận được kết quả từ bệnh viện, K nghĩ chắc chắn bệnh viện đã nhầm bởi trong suốt 8 năm làm nghề trai gọi, K nhớ rất rõ: mỗi lần quan hệ với khách cậu đều đi bao bảo vệ. Chỉ khi quan hệ với Th là cậu không đi nhưng K không tin là Th nhiễm HIV. Nhưng sau nhiều lần xét nghiệm, kết quả dương tính như một án tử "dội" xuống cuộc sống hạnh phúc của cả hai.

"Nghĩ đã truyền bệnh cho tôi, Th dằn vặn, đớn đau... rồi lẳng lặng trốn đi trong một đêm tôi đang ngon giấc. Khi tỉnh dậy tôi nhận được mảnh giấy nhắn lại là không nên đi tìm cô ấy và khuyên tôi hãy trở về quê. Nhưng tôi đã lỡ cất bước ra đi, lỡ nhúng chân vào con đường lầm lỡ thì sao tôi dám trở về. Dù vậy, tôi cũng đã tranh thủ về thăm gia đình, thăm bạn học được hai lần. Mọi người rất vui khi thấy tôi trở về "phong độ" hơn xưa nhưng không ai biết là tôi đang bị nhiễm HIV" - K xót xa...

Giờ K đang sống tiếp những tháng ngày bệnh tật, cậu ước ao giá có thể làm lại tất cả từ đầu...

Theo Giadinh