Sốc nặng vì vợ dan díu với anh họ hơn 10 năm

25/04/2011 13:42
Đầu tôi như muốn vỡ tung ra khi biết được vợ của mình đã ngoại tình với người anh họ của cô ấy hơn mười năm nay!

Đầu tôi như muốn vỡ tung ra khi biết được vợ của mình đã ngoại tình với người anh họ của cô ấy hơn mười năm nay!

Viết lên những dòng tâm sự này, thật sự tôi đang rất bị sốc và mất ngủ nặng. Hầu như gần 2 tuần qua, tôi chẳng có thể ngủ được chút nào, nhắm mắt lại là thấy sự việc xảy ra hết sức nặng nề và cay đắng… Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, chỉ dẫn của các quý độc giả để tôi có được sự lựa chọn sáng suốt.

Tôi hiện đang có một công việc ổn định, vợ tôi thì công việc còn bấp bênh, nhưng với khả năng của cô ta thì tôi nghĩ, để tìm một công việc cũng rất dễ dàng. Chúng tôi kết hôn đã được 11 năm, hiện đang có 1 cháu trai 8 tuổi, cháu rất thông minh, lanh lợi và rất nhạy cảm. Cháu là niềm vui, hạnh phúc và là lẽ sống của hai chúng tôi.

Tôi là một người đàn ông rất chiều vợ, thương con...  cũng vì những điều đó đã biến tôi thành một người đàn ông nhu nhược, để rồi giờ đây tôi phải một mình gánh lấy hậu quả đau buồn này!

Tôi là một người đàn ông được đánh giá là khá hoàn hảo, từ công việc, gia đình, bản thân… tôi không có bất cứ một thói hư tật xấu nào. Đi làm về tôi chỉ biết lo cho gia đình, chăm sóc con và sẵn sàng xắn tay vào bếp mỗi khi rảnh rỗi. Còn về vợ tôi, cô ấy là một người có nhan sắc, giỏi giang, biết lo lắng và bảo vệ gia đình. Ngày còn trẻ cô ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng, cô ấy đã chọn tôi… Thế nhưng, mọi việc sẽ không có gì nếu như sau ngày cưới, tôi biết được rằng cô ta không còn là con gái. Tôi không thể tin được điều đó bởi nhìn bề ngoài, ai cũng đánh giá cô ấy là một người chuẩn mực, nết na, ngoan hiền...

Tôi đâu biết được cô ấy đi du lịch là để gặp người tình cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi đâu biết được cô ấy đi du lịch là để gặp người tình cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi là một người đàn ông khá thoáng nhưng khi biết vợ mình không còn trong trắng, tôi nghĩ tác giả chính là anh bạn trai rất thân của cô ta. Họ đã có một tình yêu khá sâu nặng và tính đến chuyện kết hôn nhưng cả hai gia đình đều không đồng ý, cuối cùng cô ấy đã từ bỏ tất cả để đến với tôi.

Tôi đã rất muốn nghe được sự thật từ cô ấy nhưng cô ta luôn lặng im trước mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó. Tôi đã rất buồn và tự an ủi rằng, “đó chỉ là một tai nạn” nên không nhắc đến nữa. Hai năm sau, khi tôi đề cập lại thì cô ta nóng giận và tuyên bố: “Nếu anh muốn biết thì chúng ta ly dị đi! Em sẽ kể cho anh nghe, còn không thì thôi”. Tôi thật sự rất sốc trước thái độ của cô ấy nhưng cũng thôi không nhắc đến nữa, dù trong lòng đang rất rối bời.

Cuộc sống gia đình êm ả trôi qua trong hạnh phúc. Một năm sau nữa thì chúng tôi có con, nó là niềm mong đợi lớn nhất của vợ chồng và ông bà nội ngoại. Khoảng ba năm sau nữa, chúng tôi vẫn sống và làm việc bình thường nhưng nhiều lúc, tôi đã bắt gặp sự rụt rè, giấu diếm của cô ta… và tôi không thể lý giải được điều đó. Nhưng trái lại, cô ta là một người hay ghen. Những việc tôi làm, cô ấy đều dò xét, kiểm tra rất kĩ và cũng thẳng thắn tuyên bố: “Nếu anh có gì bên ngoài thì dứt khoát không thể sống chung nữa”. Tôi không phải là người thích tìm của lạ hay lăng nhăng bên ngoài nhưng khi bị vợ nói như vậy, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.

Khi đứa con lên khoảng 5 tuổi, cô ta nói rằng: “Ở trong nhà hai vợ chồng cứ xích mích hoài nên em rất buồn bã. Em muốn đi du lịch nước ngoài khoảng 10 ngày để lấy lại tinh thần”. Thương vợ nên tôi cũng đồng ý vì nghĩ rằng, nên để cô ấy đi chơi cho đỡ buồn và thanh thản đầu óc, còn tôi ở nhà vẫn làm việc và chăm sóc con chu đáo.

Trong suốt thời gian đi du lịch, cô ta không hề điện thoại hay chat, mail về cho tôi, mặc dù tôi đã để lại tin nhắn cho cô ấy rất nhiều. Khi về nước, cô ta không về nhà mà về thẳng nhà bố mẹ vợ rồi điện thoại tôi qua rước. Nhớ vợ, thương con chờ mẹ nên tôi rất hồ hởi đi đón cô ấy… nhưng khi nhìn thấy tôi, dường như cô ấy không vui và nói rằng, “Đi du lịch qua bên đó buồn lắm!”. Khi tôi hỏi: “Tại sao em không gọi điện hay nhắn tin cho anh” thì cô ấy giải thích: “Bên đó điện thoại mắc lắm và kiếm Internet cũng rất khó nên em không liên lạc về được”. Tôi không nói gì… và cứ thế, mọi việc vẫn cứ tuần tự trôi qua!

Sau khi đi du lịch về, thái độ của vợ tôi rất khác. Cô ta thường xuyên lén lút nhắn tin, điện thoại cùng một ai đó. Khi tôi hỏi: “Em hay nhắn tin, điện thoại với ai vậy?” thì cô ấy thẳng thừng lên tiếng không muốn tôi xen vào chuyện riêng của mình. Tôi nghĩ tự nhủ lòng mình: "Chắc không có gì" nên cũng dễ dàng bỏ qua.

Vợ tôi vẫn rất thương chồng, thương con nhưng có một điều lạ là cô ta nói chuyện điện thoại rất nhiều. Mỗi ngày cô ấy nói chuyện với “người kia” khoảng 1,2 tiếng đồng hồ, có khi đến hết pin điện thoại mới thôi. Tôi vẫn lịch sự, tôn trọng cô ta nên mỗi lần có điện thoại là tôi kêu cô ta nghe, ngay cả việc tự nguyện đi chỗ khác để nhường chỗ cho cô ấy buôn điện thoại hoặc có khi, cô ta bỏ lên phòng đóng cửa lại và nói.

Về sau, tôi có gặng hỏi“người kia” là ai thì cô ta thú thật: “Đấy là người bà con ở bên Bắc Mỹ gọi về”. Khi tôi hỏi lại: “Thế người kia và em bà con như thế nào” thì cô ta bảo: “Là anh họ, con bà dì” và khi tôi qua nhà vợ chơi và hỏi thì bố mẹ vợ đều xác nhận điều đó là chính xác.

Vợ tôi càng ngày càng thích nghe điện thoại. Những lúc đó, con cái, nhà cửa cô ấy đều bỏ mặc cho tôi chăm sóc. Cô ta rất thích thú khi kể về cuộc sống ở nước ngoài và nói rằng thích đi du lịch và bóng gió với tôi: “Muốn đi nước ngoài định cư rất dễ. Giấy tờ em đã làm hết. Nếu anh đồng ý thì em sẽ dẫn con qua trước, sau đó bảo lãnh cho anh qua. Còn nếu như anh không muốn đi thì em sẽ ở lại chăm sóc nó ăn học thành tài rồi sau đó sẽ trở về Việt Nam ở hẳn”. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại có thái độ kì cục như vậy?

Khi tôi hỏi về “người anh em” của vợ thì cô ta nói: “Anh ta đã lập gia đình sau đám cưới mình khoảng vài tháng. Cả hai anh em mất liên lạc với nhau và mới nối lại được khoảng hai năm nay. Anh ta làm kinh doanh rất giỏi và giàu có. Nhưng hình như vợ chồng anh ta không hạnh phúc, anh ấy lấy vợ chỉ là hình thức để bố mẹ anh vui lòng thôi”… Nói rồi, vợ tôi bắt tôi không được tiết lộ chuyện cô ấy liên lạc lại với anh họ cho bố mẹ cô ấy biết.

Giờ đây, hai người họ vẫn liên lạc với nhau rất bình thường. Dường như họ không cần biết đến sự hiện diện của ông chồng này (là tôi) và cô vợ của ông ta bên ấy. Nhưng rồi, tôi tự trấn an mình “Họ là anh em nên chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương xảy ra”. Vậy mà,…

Đến cuối tháng ba vừa rồi, vợ tôi lại xin tôi cho đi du lịch nước ngoài lần nữa. Cô ấy bảo “Vì anh ấy nói có một nhóm bạn làm ăn cùng đi du lịch qua bên đó nên em cũng kết hợp đi du lịch và làm ăn luôn”. Thấy cô ấy hứng khởi thu xếp đồ đạc, quần áo nên tôi cũng không cản vì tôi rất mong, cô ấy sẽ mở rộng tầm mắt khi qua bên ấy vui chơi và làm việc.

Dù đã dặn dò trước là khi qua bên đó, phải báo tin về cho gia đình nhưng đến ba ngày sau, cô ấy mới gọi điện về và nói “Em đã đến nơi an toàn”, mặc dù chuyến bay từ Việt Nam sang đó chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Kể từ hôm đó, cô ấy không còn gọi về cho hai bố con ở nhà nữa…

Buổi tối, hai cha con ở nhà buồn quá nên tôi lần theo số lần trước và gọi sang thì lúc được, lúc không. Và qua cách nói chuyện của vợ mình, tôi cảm nhận hình như cô ấy không thích nói chuyện với bố con tôi và chỉ hỏi han chúng tôi mấy câu xong, rồi lại vội vàng tắt máy. Tôi tự hỏi, ở Việt Nam 12 giờ khuya thì ở bên đó 1 giờ sáng, vậy mà tại sao cô ấy nói chuyện có vẻ gấp rút, giấu diếm như vậy?

Tôi dần dần hoài nghi và liên tưởng đến chuyến đi du lịch lần trước của cô ấy. Sao vợ mình lại gan góc như vậy? Sao cô ta dám đi du lịch một mình? Còn lần này, tôi cảm nhận cô ấy đang ở chung phòng với anh họ của mình! Tôi không dám tin, không dám nghĩ đến những điều bậy bạ ấy… vì giữa họ là anh em khá gần, chỉ cách nhau có ba đời nên không thể nào xảy ra chuyện đó! Tôi giận dữ, nghi ngờ rồi lại tự trấn an, động viên mình như thế!

10 ngày sau cô ta về nước và cũng kêu tôi ra đón nhưng lần này, cô ấy có vẻ rất vui. Khi về đến nhà, cô ấy cứ thập thò làm việc gì đó và nói với tôi rằng, cô ấy đã đi làm trở lại. Sau đó, cô ấy lại đi làm đẹp, cắt tóc… đến khi tôi hỏi: “Tại sao em phải thay đổi như vậy?” thì cô ấy mới trả lời: “Nhóm người kia tuần sau sẽ qua thăm Việt Nam. Hiện em đang đi tìm khách sạn, kiếm xe để cho họ đi du lịch ở đây”. Nói xong, cô ấy cũng xin phép tôi khi nào họ qua du lịch ở đây thì cho cô ta đi theo hướng dẫn họ, vì họ không rành ở Việt Nam, còn người anh họ kia cũng đang bị bệnh khá nặng nên phải uống thuốc và không biết bao lâu nữa mới lại về nước?

Một tuần sau thì đoàn kia về Việt Nam và tối hôm đó, cô ta đã một mình ra sân bay đón, rồi gọi điện xin phép tôi sẽ qua đêm ở khách sạn luôn. Tôi bắt đầu nghi ngờ và đặt ra những câu hỏi: “Ở khách sạn thì cô ta ngủ với ai trong khi đoàn người đó toàn là nam?”; “Chẳng nhẽ họ lại mướn riêng cho cô ta một phòng trong khi đây là khách sạn 5 sao, giá rất mắc?”; “Tại sao cô ta không về trong khi đó khoảng cách từ khách sạn về tới nhà không là bao xa?”…

Sáng hôm sau, cô ấy vội vàng về tắm rửa, thay đồ, rồi đi làm, trưa thì nói chạy qua khách sạn ăn cơm chung với những người bạn, chiều thì cô ấy lại về thay đồ rồi xin đi chơi tiếp, đến 1,2 giờ sáng mới thấy cô ấy chạy về. Có hôm cô ấy không đi làm mà lại bỏ việc và đi chơi đâu đó…

Đến nước này thì đầu óc tôi như muốn vỡ tung, tôi không dám nghĩ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra? Khi về nhà, cô ấy vẫn rất vui vẻ với chồng con nhưng rồi, ở nhà được một lúc, cô ấy lại xin đi chơi tiếp. Sau ba ngày ngủ ở khách sạn, cô ấy hứa là hôm sau sẽ trở về nhà nhưng hôm đó, hai bố con tôi đã phải đợi cửa đến tận khuya thì mới thấy cô ấy lọ mọ về. Chưa về đến nhà thì cô ấy lại xin tôi đi chơi với họ hai đêm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật sẽ về nhà. Khi vào phòng ngủ, tôi cằn nhằn: “Sao em không ở luôn khách sạn đi?”, cô ấy chỉ im lặng không nói gì. Tôi thật sự rất khó chịu với cách sống của vợ mình. Tôi không biết phải nói sao với con trai tôi khi ngày nào mẹ nó cũng về trễ, có khi lại không về và buộc tôi phải nói dối nó “Mẹ con ở lại công ty làm đêm”.

Tôi biết vợ mình cũng đang phải dằn vặt trong đau khổ... (Ảnh minh họa)
Tôi biết vợ mình cũng đang phải dằn vặt trong đau khổ... (Ảnh minh họa)

Tôi nín nhịn, đợi con ngủ say, tôi kéo cô ấy xuống phòng khách nói chuyện. Hôm đó, tôi đã nói lên tất cả những suy nghĩ của tôi trong suốt thời gian qua… và thật bất ngờ khi cô ấy đã thú nhận với tôi mọi chuyện.  Và rồi, cái chuyện ghê gớm nhất tôi không dám nghĩ đến lại là sự thật... khi vợ tôi và “anh họ” cô ấy đã ăn ở với nhau như vợ chồng!

Cô ta thú nhận: "Người anh họ kia chính là mối tình đầu của em và cũng chính vì thế nên người lớn trong gia đình đã ngăm cấm không cho hai người qua lại với nhau và bắt anh ấy về nước sớm. Lần về nước đầu tiên cách đây mười mấy năm trước, em đã dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Bọn em đã hẹn ước với nhau nhưng đến khi về nước, chúng em mất liên lạc với nhau và khi anh ấy biết tin em lấy chồng nên cũng đành cưới vợ. Cả hai chúng em đều rất hận bố mẹ đã ngăn cản tình yêu của mình, không cho tụi em đến với nhau!.

Thế nhưng, sau khi anh ấy về Việt Nam và tìm được em thì bọn em đã lén lút đến với nhau và lại chung sống với nhau như vợ chồng". Nghe từng câu, từng chữ vợ kể mà tôi bàng hoàng, đau đớn và không dám tin vào những điều mình nghe thấy nữa...

Nhớ lại chuyến đi du lịch lần trước, tôi thấy mình khờ quá! Cô nam quả nữ ở chung phòng mà không biết có chuyện gì xảy ra, huống hồ cách đây mười mấy năm trước, họ đã từng ăn ở với nhau? Chuyên đi du lịch sau, những lần tôi gọi qua buổi trưa hay đêm khuya là lúc họ đang ở bên nhau, hèn chi anh ta bực bội nên cô ta mới cằn nhằn bố con tôi như vậy! Tôi nghẹn họng không nói được gì nữa… ! Lúc đó, nhìn đứa con trai đang ngủ say, tôi thấy sống mũi mình cay quá! Không biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao nữa?

Khi tôi hỏi: “Tại sao khi ở với nhau, tôi đã không tính toán gì hết, vậy mà cô lại đi cắm sừng tôi? Chẳng nhẽ cha con tôi có lỗi gì à?” thì cô nói: “Tưởng rằng vụ đi lần trước là anh đã biết hết! Nhưng rồi, vì thương anh nên em không nói ra!”. Đúng là tôi đã cảm nhận được điều ấy nhưng không dám nghĩ đến chuyện động trời đó, huống hồ giờ đây cô ấy đã khẳng định là sự thật!

Vợ tôi còn nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi và con nhưng cũng không bao giờ quên được người đàn ông đó. Còn bây giờ thì tất cả đều do tôi quyết định, cô ấy làm thì cô ấy chịu và nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ không bao giờ để cha con tôi phải chịu hậu quả. “Em sẽ không bao giờ đi đâu hết. Nếu anh cảm thấy không sống được với nhau nữa thì cố gắng ly thân để nuôi đứa con”… Nghe vợ nói những điều đó, tôi thấy chua xót quá các bạn ạ!

Tôi hỏi: “Nếu vài ngày nữa anh ta về nước, cuộc sống gia đình vẫn trở lại như cũ, nghĩa là em vẫn yêu anh, yêu gia đình này và vẫn yêu cả anh ta nữa sao?”. Cô ta thản nhiên nói: “Rất tiếc, tại vì anh ấy đến với em trước nên em không thể thay đổi được gì!”.

Viết đến đây, thật sự tôi không biết nói sao nữa vì sự đời đen bạc quá! Sao nó lại giáng vào đúng gia đình tôi? Tôi có lỗi gì ngoài việc chỉ biết yêu vợ, yêu cái gia đình này vô hạn? Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với bố con tôi như vậy?

Tôi cũng hỏi vợ về "người anh họ" và biết được, anh ta không muốn có con với ai mà chỉ muốn xin vợ tôi một đứa con nhưng cô ấy không bằng lòng. Khi nghe về hoàn cảnh của người đàn ông ấy, tôi cũng thấy thương cho anh ta vì anh ta đã chờ đợi vợ tôi bao năm, tốn biết bao nhiêu tiền của để được ở bên cạnh vợ tôi nên suy nghĩ lại, tôi cũng khuyên vợ cho anh ta một đứa con nhưng cô ấy nhất quyết không!

Từ khi cô ấy đi du lịch về, mỗi khi nhìn cô ta, tôi cảm thấy xa cách quá! Nghĩ lại 11 năm chung sống, bây giờ thì hai vợ chồng như ở hai thế giới khác. Tôi đã không dám đụng vào người cô ta, huống chi giờ đây, cô ta đã công khai ăn ở với người đàn ông ấy!
Thật lòng tôi cũng muốn bỏ qua hết cho cô ấy để hai vợ chồng làm lại từ đầu nhưng hàng ngày, cứ phải đối mặt với cô ta, tôi lại nhớ đến những chuyện họ đã làm với nhau hoặc khi nằm ngủ, cứ nghĩ đến việc họ ăn ở với nhau, cắm sừng tôi bao nhiêu năm qua và nhất là khi ngồi đánh những dòng chữ này, họ còn đang ăn ở với nhau trên Bình Dương, sáng Chủ nhật mới về thì lòng tôi se thắt lại, đau lắm!

Cô ta cũng xin tôi đừng nói chuyện này với bất cứ ai, gia đình bên tôi, cũng như bên cô ta, nếu không cô ấy sẽ hận tôi suốt đời. Hứa với cô ta rồi, lòng tôi đau lắm, không biết thổ lộ với ai! Tôi mất ngủ triền miên từ những chuỗi ngày đó, chỉ mong viết ra những dòng chữ này, nhờ mọi người đọc và cho tôi xin 1 số ý kiến:

1.  Việc tôi khuyên cô ta cho anh ta một đứa con là đúng hay sai?

2.  Họ ở với nhau như vậy là có bị xem là trái với luân thường đạo lý của người Việt Nam không?

3. Tôi chắc một điều rằng, vợ tôi rất còn thương tôi và con nhiều lắm nhưng sự việc xảy ra rồi, chỉ biết xin lỗi, mong tôi bỏ qua, nhưng trái tim của cô ta vẫn nhất quyết là chia đôi, cho tôi và anh chàng kia. Cô gọi cho tôi nói rằng, vài ngày nữa anh chàng kia sẽ về nước, rồi mọi việc sẽ như cũ thôi, chỉ sợ tôi ghê tởm cô ta mà không chịu sống chung nữa hoặc có sống thì sau này có chuyện gì, tôi sẽ đem việc này ra để mắng chửi cô ta. Vậy theo các bạn tôi phải làm sao đây, đối xử sao đây? (Vì thật sự tôi còn thương vợ tôi nhiều lắm, cô ta cũng thương tôi và con nhiều... nhưng  cũng nặng tình với anh chàng kia quá nên không biết làm sao nữa!).

4. Tôi chỉ sợ nếu bỏ qua vụ việc lần này, làm lại từ đầu thì sau này có thể 6 tháng, 1 năm,... họ lại hẹn nhau đi du lịch nữa thì làm sao tôi chịu đựng được? Thật lòng tôi cũng muốn bỏ đi đâu đó vài tháng cho nguôi ngoai, để quên những việc này vì hiện giờ, ngày nào cũng nghĩ đến nó, tôi không ăn ngủ và đi làm nổi nữa. Ngay cả cô ta cũng nói, nếu không chấp nhận được thì cô ta sẽ dọn ra ngoài ở, không để cho tôi cứ thấy cô ta để rồi phải đau khổ buồn phiền hoài...  nhưng tôi không làm được, vì con tôi còn nhỏ, nó cần phải có cả cha và mẹ bên cạnh. Vậy theo các bạn, tôi phải làm sao?

5. Tôi có nên nói cho gia đình bên vợ tôi biết hay không? Tôi sợ cô ta quấn trí quá làm liều, vì xưa nay, gia đình chúng tôi rất gương mẫu, chuẩn mực, và hình tượng cô ta rất đẹp trong mắt mắt người, bây giờ mà sụp đổ thì chắc cô ta và ngay cả tôi cũng không chịu đựng nổi! Xưa nay chỉ có người đàn ông ngoại tình, khi vợ biết được, nếu thật sự thương vợ con thì sẽ sửa đổi, còn trường hợp của vợ tôi thật là mới thấy trên đời này! Cô ấy vẫn yêu thương chồng con nhưng lại vẫn phải chung tình với người tình cũ. Trong 1 gia đình lại tồn tại hai tình cảm song song, theo các bạn có thể sống nổi được nữa không?

6. Tôi có quyền yêu cầu cô ta trả lời và kể hết chuyện của cô ta cho tôi nghe, kể từ lần đầu gặp nhau, sự việc xảy ra như thế nào đến nay không? Vì hiện giờ, tôi hỏi đến đâu thì cô ta chỉ trả lời đến đó hoặc câm nín không nói gì, muốn hiểu sao thì hiểu. Hễ cứ mở miệng là cô ấy lại nói lời xin lỗi tôi, chứ không tự kể ra gì hết, có những chuyện cô ta cứ cho là riêng tư của mình nên tôi không được biết, nhưng sự việc xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ đây, đầu óc tôi như muốn rối tung lên khi nghĩ đến từng hành động, sự việc của vợ mình mà không biết chính xác cuộc sống riêng của cô ấy... rồi lại khó chịu, bức xúc trong lòng dẫn đến bị stress nặng. Biết tôi bị vậy, khi đi chơi với người ấy, cô ta cũng tranh thủ chạy về nhà năn nỉ, khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, xong rồi lại đi chơi tiếp.

Vài dòng gửi lên, kính nhờ các bạn đọc gần xa góp ý cho tôi trong sự việc kinh khủng đang xảy ra như trên. Chân thành cám ơn!

Theo 24h.com.vn