Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ dìm chết con đẻ 10 tháng tuổi ở HN: Hung thủ từng đi trại tâm thần

24/12/2012 07:18
Tuệ Minh
(GDVN) - “Khi cháu Bình được khoảng 4 tháng tuổi thì thỉnh thoảng, Sơn lại cho rằng cháu Bình không phải là con mình. Nhưng ai cũng bảo hai anh em cháu Bình giống hệt nhau, tôi cũng thấy thế. Tôi đoán là do hút ma túy lại cộng thêm việc thỉnh thoảng có vấn đề về thần kinh nên Sơn mới vậy”.
Như đã đưa tin, ngày 22/12, Trần Mạnh Hà (thường gọi là Sơn, SN 1981, ở số nhà 9/116/245, tổ 20, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã dìm chết con mình là cháu Trần Văn Bình (SN 20/2/2012) trong nước rồi chôn sau nhà thờ họ và láng xi măng lên. Hiện, Hà đã được chuyển lên Công an quận Hoàng Mai để xử lý.

Chiều 23/12, chúng tôi tìm đến gia đình Trần Mạnh Hà. Dù nằm sâu trong ngõ nhưng không khó để chúng tôi có thể hỏi thăm tìm đến nhà Hà khi xung quanh, mọi người đều ngỡ ngàng và căm phẫn về hành vi “hơn cả hổ dữ” của y. Chiều mùa đông rét buốt, trời ảm đạm, một không khí tang thương bao trùm cả căn nhà cuối hẻm ở phố Định Công.

Cánh cửa được Hà dùng để che nơi chôn xác con trai mình
Cánh cửa được Hà dùng để che nơi chôn xác con trai mình

Sau khi thắp nén nhang cho người bạc mệnh, chúng tôi được nghe kể về hoàn cảnh gia đình của Hà. Chị Trần Minh Nguyệt (SN 1971, là chị dâu Hà) cho biết: “Hai vợ chồng Hà lấy nhau đã hơn 8 năm, có với nhau đến 2 mặt con, một đứa lớn tên là Trần Văn H năm nay lên 7 tuôi còn đứa nhỏ là Trần Văn Bình thì được 10 tháng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng nó cãi nhau và đã được mọi người can ngăn, vậy mà hai vợ chồng vẫn không ở được với nhau”. 

Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống gia đình Hà, chị Nguyệt nói thêm: “Hai vợ chồng Hà không làm thuê ở đâu mà chỉ ở nhà, toàn bộ thu nhập của gia đình trông chờ vào việc cho thuê trọ mấy căn phòng còn thừa. Hà có dấu hiệu bị thần kinh nên đã không dưới 2 lần gia đình đưa đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Thường Tín nhưng sau đó Hà lại trốn về.

Hôm xảy ra vụ việc, gia đình chúng tôi đã báo cho gia đình bên ngoại cháu Bình (cháu Trần Văn Bình – con trai 10 tháng tuổi của Hà đã bị dìm chết) nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy mẹ cháu (chị Nguyễn Thị Dung – vợ của Hà) về”.

Thấy chúng tôi băn khoăn về cuộc sống sau này của cháu H, chị Nguyệt cho biết, cháu sẽ ở với các bác vì dù ông bà nội đã mất nhưng Hà là em út trong gia đình có 7 anh chị em.

Ngồi bên cạnh chị Nguyệt, một người là anh họ của Hà nước mắt lưng tròng nhìn cháu H nói nghẹn ngào: “Vừa hai hôm trước gặp, còn cho cháu ít tiền mua sữa. Thế mà lúc nãy nghe điện thoại, tôi không dám tin vào tai mình. Thằng Hà sao mà ác thế chứ…”.

Biết chúng tôi muốn quan sát nơi Hà chôn con, một người hàng xóm sang thắp hương cho cháu Bình xong đã chỉ cho chúng tôi khoảng đất trống sau nhà thờ họ mà Hà dùng làm nơi chôn con mình. Chúng tôi không thể tin rằng, trong 1 khu nhà như vậy mà lại có khoảng đất trống như thế.

Nơi Hà chôn con mình
Nơi Hà chôn con mình

Đó là một khoảng đất rất hẹp dài khoảng 4 m, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng 40 cm, càng đi sâu vào trong càng hẹp, tối và phía cuối là một chiếc cột điện. Anh này cho biết, sau vì người Hà nhỏ nên mới có thể chui sâu vào trong tận cùng để chôn xác con. Sau khi chôn con xong và láng xi măng lên, Hà đã dùng tấm gỗ để che khoảng trống đó.

Là hàng xóm sát vách và ở ngay bên ngoài hẻm nhà Hà, bà Nguyễn Thị Hằng (63 tuổi) cho biết: “Thằng Hà vốn người rất hiền lành và yêu thương con cái. Thỉnh thoảng, tôi mới thấy vợ chồng nó cãi nhau. Cách đây nửa tháng, hai vợ chồng nó ly thân rồi bố vợ Hà lên đón vợ Hà về quê, để lại hai đứa con. 

Cũng thời điểm ấy, Hà được đưa vào trại tâm thần ở Thường Tín nhưng chỉ mấy ngày sau, Hà lại trốn về. Lúc về thấy Hà vồ vập các con, ai trông cũng thương lắm. Thấy thế chẳng ai nỡ bắt đi trại tâm thần nữa. Nhưng có ai ngờ nó lại hại chết con nó như thế”.

Bà Hằng kể tiếp: “Chiều 21/12 (1 ngày trước khi xảy ra sự việc – PV), Hà còn bế con (cháu Bình - PV) ra ngõ và bóc cam cho con ăn rồi lại đưa cho chị gái mang về nhà chăm. Đến sáng hôm sau thì Hà đến đón con về rồi đến chiều thì mọi người phát hiện sự việc. 

Khi cháu Bình được khoảng 4 tháng tuổi thì thỉnh thoảng, Hà lại cho rằng cháu Bình không phải là con mình. Nhưng ai cũng bảo hai anh em cháu Bình giống hệt nhau, tôi cũng thấy thế. Tôi đoán là do hút ma túy lại cộng thêm việc thỉnh thoảng có vấn đề về thần kinh nên Hà mới vậy”.

Chúng tôi ra về mà không sao quên được ánh mắt ngây thơ của cháu H khi ngồi thẫn thờ trước bàn thờ của em trai mình. Cháu không hiểu sự việc gì đang xảy ra mà chỉ biết em trai mình vừa mất, bố đi đâu không thấy về trong khi mẹ ở nhà ông ngoại. Những gì vừa xảy ra là một điều quá kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng đối với cháu…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh