Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ Văn Giang, GS. Đặng Hùng Võ: “Tôi giữ mình rất sạch nhưng vẫn buồn”

15/11/2012 05:32
Tuệ Minh
(GDVN) - “Tôi giữ mình rất sạch, không áy náy điều gì nhưng vẫn bị những ý kiến nghi ngờ làm tôi rất buồn. Còn về pháp lý, cái đó thuộc Chính phủ, tôi đã quyết tâm thay đổi khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành. Tôi đã làm hết sức, tâm sạch mà vẫn vậy”, GS. Võ viết.
Những ngày qua, nghị trường đã nóng lên rất nhiều khi các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn về nợ xấu, giải quyết nợ xấu trong đó điểm mấu chốt là giải quyết nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản (BĐS). Bên ngoài nghị trường, trên Facebook của GS. Đặng Hùng Võ, một bạn đọc đã đăng một bài viết với tiêu đề “GS. Võ và việc ngăn cản trục lợi từ kho bất động sản ế”.

Bạn đọc này viết: “Dư luận mấy hôm nay giảm phần quan tâm tới sự việc GS Đặng Hùng Võ "tiếp" dân, chuyển quan tâm sang NĐ 71 cùng các công việc diễn ra tại Quốc hội. Không chỉ khi GS. Võ là Thứ trưởng tôi mới nể phục ông, mà khi ông hưu rồi, tôi vẫn ngưỡng mộ con người này.

GS. Đặng Hùng Võ trong buổi gặp mặt người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên)
GS. Đặng Hùng Võ trong buổi gặp mặt người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên)

Hiện nay kho bất động sản của ta đồ trị giá tới 1 triệu tỉ. Chắc chắn khi sân chơi BĐS manh nha phát triển nóng, GS. Võ đã nhận thấy, khi giá cả của nó ở đỉnh cao, không đúng giá trị thực, GS. Võ phân tích và nhiều lần cảnh báo, song sức một người sao cản nổi dòng thác lợi ích..... Nhưng GS. Võ vẫn kiên định, bền bỉ và tiếp tục đưa ra các ý kiến của mình. Ông góp một phần không nhỏ để cái bong bóng BĐS nhanh tới điểm vỡ, trở về giá trị thực của nó”.

Bạn đọc này tâm sự: “Giờ đây tôi tiếp tục hi vọng, GS. Võ sẽ góp phần cản ngăn những nhóm lợi ích (những con kền kền), có thể tiếp tục trục lợi trong các chính sách nhằm giải tỏa kho bất động sản ế, cũng như thông "nguồn vốn" hay "nợ xấu" của ngân hàng”.

Trả lời bài viết trên, GS. Đặng Hùng Võ đã hồi đáp: “Anh viết như vậy thì tôi biết rằng anh hiểu tôi rất kỹ. Anh đã nói đúng những gì tôi nghĩ, làm trong suốt thời gian từ khi được giao nhiệm vụ quản lý đất đai. Tôi tự nghĩ, mình đã hết sức làm mọi việc, thậm chí thầm lặng cùng báo chí để ngăn cản những lợi ích nhóm làm ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả mọi người”. 

GS. Võ nói thêm: “Tôi cho rằng kết quả không được nhiều nhưng như hiện nay cũng cảm thấy tự vui với mình. Kể cả vụ Văn Giang cũng vậy, những cái sai nằm ở chỗ bồi thường thấp, cưỡng chế ... nhưng rồi người ta xoay sang câu chuyện pháp lý về thu hồi đất và khuất tất trong thu hồi. Tôi giữ mình rất sạch, không áy náy điều gì nhưng vẫn bị những ý kiến nghi ngờ làm tôi rất buồn. Còn về pháp lý, cái đó thuộc Chính phủ, tôi đã quyết tâm thay đổi khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành. Tôi đã làm hết sức, tâm sạch mà vẫn vậy...”.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam một ngày sau khi diễn ra cuộc gặp mặt đại diện người dân tại Văn Giang, GS. Đặng Hùng Võ đã tâm sự: “Giai đoạn từ 15/10/1993 đến 30/6/2004, tất cả những quyết định về đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ đều do Thủ tướng Chính phủ thực hiện. Tại sao lại có chuyện ấy là vì có ngữ cảnh. Từ 15/10/1993, từ thời gian ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã giao cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ về đất đai. 

Có 2 lý do hợp lý dẫn đến quyết định này. Thứ nhất là khó thực thi pháp luật. Tất cả những văn bản liên quan đến đất đai đều là Quyết định như Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất… trong khi văn bản của Chính phủ lại không có hình thức Quyết định mà chỉ có Nghị quyết hoặc Nghị định. Ngay trong văn bản quy phạm pháp luật hiện nay cũng không có việc Chính phủ ra Quyết định.

Cũng có người nói rằng Chính phủ ra Nghị quyết giao cho Thủ tướng ban hành Quyết định mới chuẩn. Tại sao chúng ta lại cứ phải "tự lấy đá ghè vào chân mình như vậy". Thực tế, người dân đang đòi hỏi đơn giản thủ tục hành chính, thủ tục phức tạp không chỉ gây bức xúc cho dân mà còn làm mất cơ hội đầu tư ở địa phương. Tư duy thông thường là hãy đơn giản thủ tục trong phạm vi không gây hậu quả xấu mà làm. Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ nhưng luôn phải có ý kiến trình không chỉ của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) mà còn phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng là những Bộ có chức năng quản lý đất đai.

"Kể cả vụ Văn Giang cũng vậy, những cái sai nằm ở chỗ bồi thường thấp, cưỡng chế ... nhưng rồi người ta xoay sang câu chuyện pháp lý về thu hồi đất và khuất tất trong thu hồi". (Ảnh minh họa)
"Kể cả vụ Văn Giang cũng vậy, những cái sai nằm ở chỗ bồi thường thấp, cưỡng chế ... nhưng rồi người ta xoay sang câu chuyện pháp lý về thu hồi đất và khuất tất trong thu hồi". (Ảnh minh họa)

Ngoài ra còn có Bộ Tư pháp "giữ cửa" về tính hợp thức của văn bản. Ở đây, Luật Đất đai đang mong muốn có các quy định thật chặt chẽ về thẩm quyền, những trên thực tế thì rất khó thực thi, hoặc thực thi lại gây cản trở cho quá trình phát triển. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang chuẩn bị theo hướng trao cho thẩm quyền riêng quyết định về đất đai, đúng như Chính phủ đã thực hiện trước đây.

Thứ hai, năm 1994 Nghị quyết TW 7 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành thì một trong những điểm để tăng sức thu hút đầu tư là không để các thủ tục về đất đai rắc rối, phức tạp cho các nhà đầu tư. Chúng ta đang phải thu hút đầu tư, đầu tư rất nhiều nơi, các tỉnh đều có yêu cầu đầu tư. Nếu quá phức tạp thì mất cơ hội đầu tư cho địa phương. 

Tôi cho rằng đây là hai lý do hợp lý khi Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ. Tuy nhiên, so với Luật thì điều này lại vênh và không đúng. Một bên là tính hợp lý so với cuộc sống phát triển đang đòi hỏi, và bên kia là vênh với những điều luật cứng nhắc. Thực tế không chờ đợi pháp luật, nhất là trong hoàn cảnh hệ thống pháp luật nước ta còn thiếu tính hệ thống. 

Khi vào đối thoại thì tôi rất thành tâm, khi nói rằng về thẩm quyền thì chắc chắn là vênh với pháp luật nên tôi nhận sai, nhận sai mang tính cá nhân so với đòi hỏi áp dụng pháp luật một cách máy móc. Thực tế là như vậy, tôi cũng thuyết minh rằng đó là “thông lệ” của Chính phủ từ 10 năm nay với hơn 3000 văn bản, không phải bây giờ mới xảy ra cá biệt cho riêng một trường hợp của Văn Giang. Khi người dân bắt phải theo luật một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì tôi phải thừa nhận là sai. Tôi không thể nói là đúng theo lô-gíc hình thức. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước.  

Nhưng qua việc này thì cũng thấy rằng hệ thống pháp luật về đất đai cũng còn những lỗ hổng, thiếu chuyên nghiệp chưa phân tích hết khả năng thực thi như thế nào, các tình huống xảy ra và cách điều chỉnh kịp thời như thế nào để tránh xảy ra tình trạng như vậy. Thêm nữa, trong 10 năm 1993 - 2004, Bộ Tư pháp cũng như Quốc hội khi đó cũng thấy chuyện này là hoàn toàn bình thường và chưa ai có ý kiến gì về thực hiện thẩm quyền của Chính phủ. Tôi cho rằng rất cần một ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự hợp lý của áp dụng thẩm quyền của Chính phủ trong 10 năm đó”. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh