Huyền Lizzie - hot girl sợ... hot girl

05/11/2012 15:00
Mốt & cuộc sống
Câu chuyện của Huyền Lizzie (diễn viên Minh Huyền) như một dị bản về đời sống 9X mà ít người có thể tưởng tượng ra.
Một hot girl nổi tiếng của Hà thành ngủ chung phòng với 3... chiếc xe máy, không có nổi một bàn trang điểm riêng, khi nghỉ đóng phim thì sang Trung Quốc lấy hàng, thấy mình nhếch nhác “như đứa ăn mày” nhưng lại rất tự hào về điều đó. Câu chuyện của Huyền Lizzie (diễn viên Minh Huyền) như một dị bản về đời sống 9X mà ít người có thể tưởng tượng ra.

Huyền Lizzie ngồi yên lặng trong quán cà phê Paris Deli (Hà Nội) với cốc nước hoa quả. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cửa ngắm mưa thu chạy ào giữa chiều trông... sến sẩm như một cảnh trong tiểu thuyết diễm tình của nữ sĩ Quỳnh Dao. Tôi đến gần, xin lỗi vì sự chậm trễ, cô mỉm cười như muốn nói: “Ồ! Không sao đâu, em vẫn có thể chờ chị thêm 15 phút nữa đấy”.

Trong chiếc váy ren trắng, đôi mắt to tròn với kính áp tròng màu xanh ngọc, tóc nâu xõa ngang lưng, Huyền như một cô tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, nhưng câu chuyện về tuổi thơ và cuộc sống hiện tại của cô lại hoàn toàn trái ngược.

Nhà giàu có thể ngồi tâm sự với con cái nhưng nhà tôi thì không

Từ “hot girl” dễ khiến người ta liên tưởng đến một cô gái thích mặc đồ bung ngực, hở eo và đùi, khá “mở” với sex... Hot girl Huyền Lizzie có thế không nhỉ?

Tôi thấy mình khác với những bạn 9X. Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, có tính tự lập từ bé, học cũng được. Nghĩ lại, tôi phải cảm ơn hoàn cảnh gia đình, vì có như thế mình mới cố gắng phấn đấu, những đứa bạn bằng tuổi khác chưa chắc đã làm được như mình.

Xin phép cho tôi xem đôi bàn tay của chị. Chà, một hot girl tay lại chai sần thế này ư? Vì sao vậy?

Ngày trước bố tôi làm ở xưởng mộc và làm cả ở nhà. Khi tôi lên lớp 9 thì bố yếu đi nên bỏ nghề mộc để chạy xe ôm. Bố tôi giỏi nhiều nghề lắm, ông chạy xe ôm nhưng biết sửa ống nước, lắp máy điều hòa...

Mẹ tôi từng làm công nhân dệt kim, sau đó về hưu non thì đi bán hàng xén. Hồi mẹ còn đi làm nên phải dậy sớm nấu cơm cho vào cặp lồng rồi dặn tôi: cơm chín, con mang ủ vào chăn để đến tối ăn cho nóng, riêng thức ăn tôi phải tự nấu. Cũng may, bà nội tôi sinh 8 người con thì 5 người con trai ở cùng một khu, nên nấu nướng gì tôi cũng hỏi các bác.

Học cấp 1, tôi đã phải tự bổ củi, nhóm lò than, nấu cơm, bé tí đã múc nước giếng để giặt chậu quần áo to đùng, rồi lại trèo lên sân thượng tầng hai phơi (giơ hai bàn tay ngang trước mặt nhìn, cười).

Tôi có một anh trai, hồi ấy anh hư, mải chơi, học không đến nơi đến chốn. Cả nhà có một cái xe đạp, hai anh em phải đi chung, thế mà anh dám bán, bố mẹ không nói được. Giờ anh ngoan hơn, làm bảo vệ ngân hàng, đã kết hôn và có con.

Nhiều cô gái cố tình than nghèo kể khổ để mong được người khác thương cảm. Gia đình chị có khó khăn thực sự không?

Khi còn nhỏ, mẹ vẫn cho 1.000-2.000 đồng ăn xôi sáng, nhưng tôi toàn nhịn để tiết kiệm tiền mua những thứ linh tinh mình thích. Tôi gầy như que củi.

Ngày ấy, bố mẹ hay cãi nhau vì anh trai tôi, vì tiền, cuộc sống rất nặng nề. Mỗi lần đóng học phí, tôi không dám xin tiền. Tôi nói: “Mẹ ơi! Ngày mai con phải đóng tiền học rồi”. Mẹ trả lời:“ Mày bảo bố mày đi”, nhưng tôi sợ lắm. Bố tôi lo tiền học hành, còn mẹ lo tiền gạo, tiền ăn. Cấp 2, tôi xin tiền học thêm, bố nói: “Mày cứ “đú” theo chúng nó đi học”. Tôi cãi lại: “Sao con xin tiền đi học thêm mà bố lại bảo... đú”. Tôi đạt học sinh giỏi, về khoe giấy khen nhưng bố không bao giờ khen một câu (khóc), chỉ bảo: “Mày đưa tao làm gì?”. Khi ấy tôi buồn lắm! Chúng bạn được như mình về khoe là có quà, mình còn bị mắng nữa.

Lớn lên tôi nghĩ, mình tự lo cho mình thì bố mẹ cũng đỡ vất vả. Năm học lớp 12, có người mời tôi đi chụp ảnh, thù lao là 200.000 đồng, số tiền ấy đối với tôi là lớn rồi. Tôi bắt đầu không xin tiền bố mẹ ăn sáng, đổ xăng, nạp điện thoại nữa. Lên sinh viên năm thứ nhất, tôi tự đóng tiền học, mua cho mình chiếc xe máy, đến năm thứ hai tôi hoàn toàn tự lo được cuộc sống riêng của mình.

Hot girl cũng có những khoảng lặng buồn
Hot girl cũng có những khoảng lặng buồn

Có khi nào so sánh với chúng bạn được chăm sóc, cưng chiều, chị thấy ghét bố mẹ, bất mãn vì gia đình nghèo không?

Bố tôi nói vậy chứ không có ý gì, ông lại là người sống tình cảm. Mãi sau này tôi mới biết bố không khen tôi trước mặt nhưng sau đó lại luôn khen và tự hào về tôi.

Đúng là hồi bé tôi không hợp với bố, chẳng bao giờ tâm sự nhưng nhiều khi thấy bố vất vả cũng thương. Nhà giàu, họ có cách sống riêng, có thể ngồi chia sẻ tâm sự với con cái nhưng nhà tôi thì không. Không bao giờ vợ chồng, bố con nói chuyện bằng những lời lẽ tình cảm. Ngay cả nói câu quan tâm: “Bố có nóng không, con pha cho bố ly nước cam nhé!”, tôi cũng thấy ngượng miệng, chỉ pha rồi để trong tủ lạnh bố thấy thì uống thôi.

Giờ tôi lớn, tâm sự với bố mẹ nhiều hơn. Bố hay uống rượu, mẹ biết bố nghe lời tôi nên thường nhắn tôi khuyên nhủ bố. Tôi nói, bố cũng nghe và bớt uống hơn, còn người khác nói là bố tự ái ngay. Mẹ tôi làm thêm việc dọn dẹp ở bến xe Hoàng Long, tôi góp ý với bà: “Thôi, mẹ đi làm thế vất vả lắm, ở nhà rồi con biếu mẹ thêm để cơm nước cho bố con con”. Bố tôi bây giờ vẫn chạy xe ôm nhưng thường là ra đó ngồi “buôn” cho đỡ buồn thôi.

Chưa bao giờ nghĩ mình có thể mua được nhà cho bố mẹ

Đi đóng phim, quay quảng cáo nhiều, chị đã mua được nhà và xe như nhiều cô gái trong showbiz chưa?

Nhà tôi cao ba tầng nhưng diện tích mặt sàn chỉ có 16m2, có ba thế hệ trong ngôi nhà ấy. Nhà chỉ có duy nhất cái toilet lại ngay tầng 1, nên nhiều lúc thay đồ cũng bất tiện. Chúng tôi có bốn cái xe máy, cứ tối đi ngủ, một cái phải để ở ngoài sân khóa lại, ba cái để trong nhà và tôi phải ngủ chung với ba cái xe máy ấy. Tôi trải chăn xuống nhà, lấy cái gối nữa là ngủ thôi.

Hôm nay tôi trang điểm kỹ trước khi đến gặp chị vì nghĩ là lên hình nên phải dậy sớm. Tôi cũng không có bàn trang điểm đâu, chỉ là cái gương và tự làm thôi. Mọi người có phòng riêng, bàn trang điểm nhìn thích thôi chứ không bao giờ tôi thèm muốn. Mỗi người đều có số phận riêng. Nhiều người còn khổ hơn mình.

Trước đây mọi người muốn bán nhà để ở chỗ khác rộng hơn, nhưng bà nói: “Bà còn sống thì bà vẫn ở cái nhà này”. Bây giờ bà mất đã ba năm, mọi người đang ở quen như thế rồi, bán đi cũng có được bao nhiêu đâu, thôi thì cứ ở đến khi tôi lấy chồng vậy.

Thu nhập của chị eo hẹp đến thế ư?

Mỗi phim tôi tham gia, cát-sê cũng từ 100 triệu đồng đến hơn một chút, nhưng thời gian đó mình cũng phải tiêu pha. Bây giờ ngoài đóng phim, tôi còn đi chụp hình, ít lắm cũng được 7-10 triệu đồng, nên không phải dùng đến tiền làm phim nhiều. Thật ra, số tiền đó lớn với mình nhưng cũng chả là gì với xã hội bây giờ. Tôi chỉ tiết kiệm để sau này phòng ốm đau hay có việc gì cần dùng tới.

Tôi còn mở cửa hàng quần áo ở Hàng Chuối, chung vốn với người bạn là chuyên gia trang điểm riêng của tôi. Trời thương nên buôn bán được, nhưng năm nay khó khăn nên cũng bị ảnh hưởng. Hai đứa sang Trung Quốc lấy hàng mà nhìn như ăn mày, vậy nhưng tôi rất tự hào. Nhiều đứa bạn nhìn vào nghĩ mình sướng, nhưng lúc mình vất vả nó đâu có biết. Lúc đó suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến tiền, chứ không như bây giờ ít nghĩ hơn.

Phim ảnh không phải là nghề tôi muốn theo lâu dài, mà chỉ làm để kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp thêm cho bố mẹ, phần nào hay phần đó. Mong muốn của tôi là được làm tại ngân hàng ở vị trí PR marketing.

Có lúc nào chị nghĩ sẽ mua nhà cho bố mẹ hay không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể mua được nhà cho bố mẹ, vì khoản tiền đó rất lớn. Bây giờ tôi chỉ có thể sắm sửa một số vật dụng và đỡ đần gia đình thôi.

Những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả thường kiếm tiền bằng nhiều cách dễ dàng. Chẳng hạn chỉ cần “gặp mặt” đại gia, Angela Phương Trinh kể là có được 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) rồi, sao chị lại không có tư tưởng này nhỉ?

Tôi cũng không biết tại sao nữa, mặc dù biết mình có thể yêu một anh chàng nào đó, được mua cho xe máy này khác nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc đó.

Quen một người giàu, tôi sợ họ lợi dụng mình. Điện thoại tôi tự mua, khi đóng phim Lời thú nhận của Eva, tôi lấy cát-sê mua xe máy Lead, vì trong đầu tôi nghĩ rằng: Mua chiếc xe này để sau này có muốn đổi xe, mẹ cũng có thể đi được. Chứ thực lòng khi ấy tôi muốn con LX dù tiền có đủ. Tôi luôn nghĩ, dù có mua một món đồ gì đó nhưng vẫn phải để lại tiền lỡ có việc cần.

Ví dụ: Tôi có 150 triệu đồng, mua xe LX hết 70 triệu đồng thì vẫn còn tiền để lo việc khác. Thậm chí điện thoại, tôi có 60 triệu đồng mà vẫn không dám mua, phải đợi đến khi có đủ 80 triệu đồng mới lấy chiếc iPhone này.

Quen người giàu có tôi sợ họ lợi dụng mình
Quen người giàu có tôi sợ họ lợi dụng mình

Quen người giàu có tôi sợ họ lợi dụng mình

Là sinh viên năm cuối Đại học Kinh doanh Công nghệ, chị vẫn có thời gian tham gia các dự án phim mới chứ?

Tôi đã hoàn thành xong việc học, bảo vệ luận văn thành công và chỉ chờ lấy bằng thôi. Mà điểm thuyết trình của tôi cũng khá cao. Tôi vừa quay xong Hoa sữa cuối thu của anh Trần Hoài Sơn.

Đóng phim chị thấy vất vả và xấu đi nhiều chứ?

Tôi đen đi nhiều. Bối cảnh nhà của nhân vật lại ở dưới gầm cầu Long Biên nên bẩn thỉu, hôi thối. Lúc quay còn bị người ta nói nhiều lắm vì đoàn làm phim đi đến đâu chẳng khi nào được ưa.

Đóng phim thì tôi chỉ ở đoàn thôi. Hôm nào gọi điện về nhà nói ăn cơm, mẹ biết tôi thích rau muống thì sẽ nấu cơm với canh rau muống và cà cho tôi ăn. Trước đây tôi chỉ thích ở nhà, ngay bạn trai khi chưa yêu còn chẳng tin, giờ thì tin rồi. Tôi thích về đến nhà là chẳng đi đâu chơi, chỉ xem thời sự trên tivi, hoặc thỉnh thoảng đi sinh nhật bạn, xem phim với người yêu. Hoặc là tôi qua Trung Quốc lấy hàng với bạn.

Bố mẹ có lo lắng khi chị tham gia showbiz Việt?

Tôi cũng không biết nữa, bố mẹ không biết showbiz là gì cả. Họ hiểu tôi là người thế nào, cũng không biết sự xa hoa hay đua đòi gì đâu.

Tôi sợ chơi với hot girl, vì họ sống không thật với nhau

Đã mang danh hot girl thì cũng phải sành điệu một chút. Không hiểu vì sao chị kiếm được tiền mà không dám tiêu theo sở thích, nhất là khi chị đang ở cái tuổi thích “trưng trổ” ấy?

Những người làm ra tiền sẽ biết tiêu tiền. Tôi kiếm ra được đồng tiền cực kỳ vất vả! Ngày trước, khi còn đi học, tôi làm PG (người giới thiệu sản phẩm) đứng nửa ngày chỉ được 200.000 đồng, tôi nghĩ không biết mình nên tiêu vào cái gì. Mua cái gì, tôi cũng phải đắn đo, ngay cả mua quần áo cũng thế. Đến giờ, tôi chẳng có đồ nào hàng hiệu, toàn đồ Trung Quốc hết. Đi các sự kiện, tôi chỉ dùng túi rất bình thường, không có nhãn mác gì. Tôi không bao giờ ăn chơi, đua đòi.

Hơi ngạc nhiên khi thấy chị giao du với toàn cô gái đẹp “kém ngoan” mà chị lại... không hư đấy!

Tôi cũng không biết! Trước đây tôi với một chị bạn hay đánh giá ai đó khi họ hút thuốc, ăn chơi đua đòi. Vì vậy nếu bây giờ chơi với những người như thế, tôi cũng sợ bị người khác đánh giá.

Tôi sợ chơi với hot girl. Tôi luôn giữ khoảng cách với họ vì tôi cảm thấy thế giới xa hoa, ăn chơi không phải thế giới của mình. Tôi cũng sợ khi đang chơi với nhau, thấy gia cảnh nhà mình như vậy họ không nói gì, nhưng lỡ không chơi nữa, họ lại nói này nọ.

Tôi muốn một thế giới yên bình, nhẹ nhàng. Tôi chỉ nghĩ mình làm nghệ thuật vì tự nhiên nó đến, chứ trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Tôi không tham vọng muốn nổi tiếng.

Là hot girl nhưng điều gì khiến chị sợ... Hot girl thế?

Vì họ sống không thật với nhau. Trước mặt mình thì thế đấy, nhưng sau lưng mình họ làm gì, sao biết được. Tôi chưa bị “dính” gì nhưng nghe rất nhiều. Đi với mình họ nói xấu người khác, đi với người khác thì nói xấu người kia. Thôi, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, mình không nhờ vả họ cái gì thì chỉ tươi cười xã giao khi họ chào mình.

Mốt & cuộc sống