Mỹ Tâm: Đàm Vĩnh Hưng nói yêu tôi không chỉ 1 lần

20/04/2011 08:05
"Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và nhiều lần chứ không chỉ một lần" - Mỹ Tâm chia sẻ.

Gặp Mỹ Tâm ở quán cafe gần công ty cô trong một buổi chiều nắng dịu tại Sài Gòn. Ca sĩ "Tóc nâu môi trầm" hôm đó diện một chiếc váy nằm trong bộ sưu tập thời trang của thương hiệu Mytime chuẩn bị ra mắt.
 
Đọng lại trong tôi sau cuộc gặp mặt là tiếng cười cô thỉnh thoảng vang lên rộn rã ở góc quán cafe hôm đó. Mỹ Tâm bảo mình sống đơn giản lắm và hạnh phúc đang sở hữu là mật ngọt cô chẳng bất ngờ nhưng cũng chưa bao giờ kì vọng.
 
Gia đình tôi cũng từng khánh kiệt
 
- Một bài báo từng viết, Mỹ Tâm biến SMĐH 2010 thành sàn trình diễn thời trang đấy. Lời nhận xét này khiến chị nghĩ gì?
 
Tôi cho rằng đó là lời khen. Tôi vốn không có thói quen nghĩ cái gì lên quá. Trong cuộc sống, nếu có điều kiện làm cho mình đẹp hơn một chút, chắc hẳn sẽ tốt hơn.
 
- Chứ không phải chị bỏ công sức lấy lại hình ảnh "chưa đẹp" khi xuất hiện trong bộ phim "Cho một tình yêu" gần đây?
 
Việc xuất hiện trên phim khác với trên sân khấu. Nếu trên phim tôi cũng lòe loẹt, lộng lẫy như trên sân khấu thì không hợp lý chút nào. Mặc dù giờ tôi thừa nhận những trang phục Linh Đan mặc trên phim hoàn toàn có thể đẹp hơn nhưng mình đã không làm. Đây cũng là một thiếu sót lớn, tôi sẽ rút kinh nghiệm.

 


- Trong phim "Cho một tình yêu", nhân vật Linh Đan của chị phải trải qua nhiều thăng trầm: từ cô gái nhà giàu quen sống trong nhung lụa, có một tình yêu đầy hoa hồng trở thành một người không một xu dính túi, người yêu lại bỏ đi lấy người khác. Còn Mỹ Tâm ngoài đời từng trải qua những biến động đặc biệt như thế chưa?
 
Nhà tôi ngày xưa thuộc diện khá nhất nhì Đà Nẵng. Nhưng khoảng năm tôi học lớp 6 có một biến cố xảy ra và gia đình tôi khánh kiệt. Từ nhỏ đến lúc đó, tôi rất được ba mẹ cưng chiều. Tôi cũng học rất giỏi, nói chung mọi thứ với tôi đều hoàn hảo. Sau biến cố đó, gia đình tôi rất khó khăn, mọi người đều rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng tôi không bị sốc như Linh Đan vì có bố mẹ bên cạnh.
 
Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi là thời kỳ bắt đầu vào Sài Gòn học. Vất vả khi đó đem so với Linh Đan thì khó khăn Linh Đan trải qua không thấm tháp gì. Vì Linh Đan sau khi trắng tay có gia đình Trần Vũ ở bên, còn tôi chỉ có một mình.
 
- Khó khăn ấy cụ thể thế nào?
 
Thời gian đầu bố mẹ lo cho tôi, nhưng nhìn vào hoàn cảnh gia đình, tôi muốn tự mình làm mọi thứ. Tôi làm nhiều việc để kiếm tiền như dạy thêm, phấn đấu học tốt để có học bổng và sau đó là đi hát.
 
Thời đầu đi hát, tôi đạp xe đạp, thời ấy tôi từng nghĩ: "Trời ơi, đi hát mà mình đi xe đạp kỳ quá à!". Lúc đó, tôi còn nhỏ, hay sĩ diện hơn bây giờ. Nhưng chẳng có cách nào thay đổi nên tôi buồn chứ.
 
- Và để có tiền "lên đời" xe máy thay xe đạp, chị cũng như bao nhiêu người mới vào nghề phải giành giật trầy trụa lắm mới có show?
 
May mắn là từ khi mới vào nghề tôi đã được nhiều người yêu thích, được những người yêu mến giọng hát Mỹ Tâm giúp đỡ và mời đi hát. Trầy trụa nhất là sự đấu tranh trong bản thân mình thôi. Mình luôn muốn làm những gì tốt nhất, hay nhất.
 
Khi trở thành người của Trung tâm nhạc nhẹ Tp.HCM, mặc dù là ca sĩ hát đơn nhưng tôi chẳng bao giờ dư tiền để mua sắm quần áo thoải mái. Vì tôi phải lo tiền này tiền kia và còn phải đi học nữa. Thấy mấy chị trong đoàn đi xe Spacy, còn mình vẫn xe đạp, nhiều lúc tôi rất tủi thân.
 
Nhưng thời đó tôi cũng không đi hát nhiều vì phải được mời tôi mới hát chứ không bao giờ chịu đi xin ai. Lúc đó tôi chỉ có giải Vàng của báo Mực Tím thôi nhưng cát-sê bao giờ cũng phải cao mới chịu hát. Vì vậy, tôi không có nhiều show, nhưng chẳng sao cả, những lúc không đi hát tôi đi dạy thêm. Sau này nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cảm thấy sung sướng lắm, thấy quí giá, trân trọng những giọt mồ hôi vô cùng. Và tôi luôn thấy khó khăn bây giờ so với ngày xưa đâu có là gì.
 
- Vậy khi nào chị đủ tiền đổi xe máy thay vì đi xe đạp?
 
Chiếc xe giúp tôi đổi đời từ xe đạp sang xe máy là chiếc Charly, nhưng không phải do tự tôi mua mà do anh trai tặng. Chiếc Charly đó cũng hư lên hư xuống hoài.

Chiếc xe đắt nhất tôi mua được từ tiền đi hát giá hơn 5.000USD vào khoản năm 2001. Mà tôi rất nhớ, việc đi lên của tôi từ từ lắm. Tôi đi xe đạp rồi lên chiếc Charly, đi Dream lùn rồi mới tới chiếc này. Đến năm 2003 tôi mua đc xe hơi. Tất cả những chiếc xe tôi đi từ khi khởi nghiệp tới nay đều được giữ lại chứ không bán. Tôi muốn người thân của mình dùng, để thỉnh thoảng còn nhìn thấy nó.

 


Bạn bè có phải để mình dùng làm gì đó cho nhau đâu
 
- Những người bạn thời đầu mới đi hát chị có thường xuyên gặp gỡ. Chị có gắn bó với ai trong số họ?
 
Tôi gặp suốt, chẳng hạn nhóm ABC. Mà ngộ lắm, mấy anh chị trong nhóm ngày xưa đâu có ưa tôi. Ngày đó, chỉ có anh Hiền, trưởng nhóm ABC, là người duy nhất chơi với tôi. Lúc đó cũng bực lắm, vì mọi người thường nói tôi chảnh. Thực ra tôi hay ngại khi tiếp xúc với người lạ. Nhưng giờ tất cả nhóm đều yêu quý tôi hết rồi.
 
- Để có thành công hôm nay, chị chọn 3 cái tên nào không thể không nhắc tới?
 
Đó là Nguyễn Hà, Chánh Trực, Quốc Bảo, Quốc An, Lê Quang ... Ôi nhiều lắm, không thể không nhắc đâu vì mỗi người chỉ gắn bó với tôi 1 thời gian nhưng họ đều là những mảnh ghép để ghép nên thành công hôm nay của tôi. Còn anh Huỳnh Phúc Điền là người gắn bó sau này, ở 1 thời điểm khác trong sự nghiệp.
 
- Nói như thế này, ai bảo Mỹ Tâm không khéo là sai rồi nhỉ? Nhưng nhiều thì bao giờ giá trị cũng giảm hơn đấy?
 
Ồ, đó là việc cần và nên làm thôi chứ nếu nói Mỹ Tâm không khéo léo thì tôi cũng không biết nói sao hết.
 
- Một người nổi tiếng như chị sẽ có nhiều người thích làm bạn. Nhưng người mà chị có thể gọi là bạn, là anh theo nghĩa thực sự của từ đó có nhiều không?
 
Không, ít lắm. Với lại tôi cũng thuộc diện ít tiếp xúc nên sao có nhiều bạn được.
 
- Với những người được Mỹ Tâm gọi là bạn ấy, chị sống với họ theo cách nào?
 
Bạn bè thì có thời gian dành cho nhau là tốt rồi. Bạn bè có phải để mình dùng làm gì đó cho nhau đâu, cũng không phải để họ dùng mình làm cái gì đó cho họ.
 
Còn chẳng may bạn mình gặp trắc trở trong cuộc sống, tôi chẳng suy nghĩ gì hết. Họ cần thì tôi giúp thôi, tôi chẳng bao giờ đặt nặng điều đó.
 
Không chọn đàn ông nhu nhược
 
- Nhân vật Linh Đan chị đóng yêu hai mẫu người đàn ông hoàn toàn khác nhau: Hải Đông thành đạt, tinh tế còn Trần Vũ lại bụi bặm, sần sùi. Theo chị, một cô gái có thể yêu hai mẫu người trái ngược nhau như thế không?
 
Hoàn toàn được chứ. Có thể nói tình yêu ban đầu chưa thực sự là của mình. Một người có thể nghĩ mình đã yêu mà không biết thật sự là mình chưa yêu. Tình yêu lúc đó là một cái gì đó rất đẹp, rất hoàn hảo, nhưng điều sâu thẳm trong con tim mình từ từ bộc lộ lên bằng hình ảnh của một con người khác. Ai cũng có thể sống với những tính cách khác nhau, thực sự là như thế vì bản thân mình đôi khi là một người dịu dàng nhưng cũng có lúc trở nên rất mạnh mẽ mà. Hai người yêu nhau phải nhìn ở góc khuất trong nhau sự đồng cảm. Và khi gặp đúng người cùng hoàn cảnh, nếu có thêm sự đồng cảm thì mình sẽ đến được với người đó.
 
Nếu là Linh Đan, tôi sẽ chọn Trần Vũ vì người đó có thể chia sẻ được với mình. Tôi nghĩ người đàn ông trước hết phải bảo vệ được tình cảm của mình mới che chở được cho người khác, đặc biệt là bạn gái. Tôi không chọn người nhu nhược như Hải Đông
 
- Trong một bài phỏng vấn, chị từng phát biểu: "Lì và bướng là tính cách bẩm sinh của tôi từ bé". Một người như thế chọn bạn trai có khó khăn lắm không?

Không, tôi là người dễ cảm động chứ không khó khăn gì cả. Tuy nhiên dễ cảm động là một chuyện, đến được với nhau hay không là chuyện khác. Chẳng hạn, vô tình gặp người con trai có gì thu hút là mình để ý ngay. Nhưng tôi không bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài vì tôi không phải tuýp người dễ bộc lộ, đồng nghĩa sẽ không có cơ hội cho người khác đùa giỡn với mình. Tóm lại, người đàn ông tôi chọn phải đủ mạnh mẽ, có điều gì để mình luôn cảm thấy được yêu thương và che chở.
 
- Đến bây giờ chị đã có được người đó chưa?
 
Ô, cái đó rất khó để trả lời. Nhưng từng này tuổi rồi, rõ ràng mình phải gặp được người mình yêu thích chứ, đúng không?! (cười)
 
Anh Hưng nhiều lần nói yêu tôi
 
- Mr Đàm thỉnh thoảng lại "la" lên rằng, người anh ấy yêu bền lâu nhất là Mỹ Tâm. Còn chị, không bao giờ lên tiếng một cách chính thức về điều này. Tại sao vậy?
 
Tính cách của tôi là không thích đem một chuyện nào đó ra nói hoài, không thích làm cái gì quá lên, đặc biệt là chuyện tình cảm. Khi nghe anh Hưng nói, tôi chỉ im lặng. Thứ nhất, tôi là người trọng tình cảm, nếu anh Hưng có yêu thương tôi thật lòng, tôi rất trân trọng. Còn anh Hưng có nói sao tôi cũng không ý kiến gì hết, bởi tôi thấy chuyện đó không cần phải nói.
 
- Thế đã có bao giờ Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ riêng với chị tình cảm của mình?
 
Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và nhiều lần chứ không chỉ một lần. Tôi có thể thấy được tình cảm, sự ngưỡng mộ anh Hưng dành cho mình. Còn tình yêu có hay không, chỉ trong sâu thẳm riêng anh Hưng mới biết được. Tôi cũng có sự quý mến anh Hưng nhất định. Phải nói sự ngưỡng mộ anh ấy dành cho tôi quá lớn và tôi quý trọng điều đó, vì tôi cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thật.

Nhưng anh ấy yêu hay ngưỡng mộ tôi về cái gì: tài năng, tính cách hay cái gì gì đó, tôi không bao giờ mổ xẻ. Khi gặp nhau, cách quan tâm của anh Hưng dành cho tôi bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy anh ấy trân trọng những gì mình đang làm. Nhưng tôi không phải đợi anh Hưng hay ai đó nói về mình như thế nào, tôi mới lên tiếng. Với tôi, ai nói sao cũng được nhưng đừng đưa tôi vào chuyện không đâu. Tôi nghĩ như thế sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
 
- Thế chị biết tình cảm anh Hưng dành cho mình từ bao giờ?
 
Sau khi tôi hát "Yêu dại khờ", "Nhé anh". Hồi đó, chúng tôi không thân thiết lắm đâu, nhưng anh Hưng đã thể hiện sự ngưỡng mộ. Bao giờ khi tôi hát, anh ấy cũng đứng nghe, tôi hát xong mới đi. Có vẻ anh Hưng thích tôi hát mấy bài ấy. Tình cảm đó lớn dần theo tình bạn chúng tôi có với nhau.
 
- Thế mà tôi tưởng vì cùng xuất thân từ Trung tâm nhạc nhẹ Tp.HCM, vì chị hiểu anh Hưng là người "nói vậy nhưng không phải vậy" nên mới im lặng. Hay vì hai người có nhiều duyên nợ, có nghĩa phải trả với nhau?
 
Không. Chỉ có thể do anh Hưng là tuýp người thích cho người khác biết tình cảm của mình, còn tôi không phải người như thế, vậy thôi.
 
- Câu chuyện của Mr Đàm khiến tôi nhớ tới việc đã xảy ra trong năm qua của chị với Hà Dũng. Trong khi im lặng với Mr Đàm thì chị lại đáp trả Hà Dũng trên mặt báo rất mạnh mẽ. Đến giờ, chị cảm thấy việc làm đó của mình có thực sự thích hợp không?
 
Tôi là người ít nói. Với uy tín và danh dự mình đã tạo dựng, mọi người có thể hiểu tôi là người như thế nào. Tôi sẽ đồng ý hoặc để mặc mọi người nhắc tới tên mình, đưa ra nhận xét cô ấy thế này thế kia, thậm chí chê hát dở nhưng nói về danh dự của tôi thì không thể. Trong câu chuyện đó, tôi chỉ muốn chứng minh mình trong sạch. Nếu tôi không lên tiếng, mọi người sẽ nghĩ tôi đúng như những gì anh Hà Dũng nói.
 
Tuy nhiên, có thể cách phản ứng của tôi lúc ấy quá mạnh mẽ, trong khi hoàn toàn có thể đằm lại một chút sẽ tốt hơn. Nhưng thật sự đây là cú sốc với tôi và những lời nói vào lúc đó phản ánh đúng tâm trạng của tôi. Sau này, tôi có nghe anh Dũng phân bua đó là lần lỡ lời nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi.

 

Nói thật thì không có gì ngại cả
 
- Đã sống qua một thập kỉ trong giới showbiz, giờ xin hỏi thật, có bao nhiêu phần trăm sự thật mà chị không thể chia sẻ? Và kinh nghiệm chị rút ra được để sống trong giới này là gì?
 
Tôi nghĩ có khoảng 80% những điều Mỹ Tâm đã nói là sự thật, 20% còn lại tôi giữ cho riêng mình, chủ yếu là những suy nghĩ cá nhân. Tôi nghĩ chuyện gì là riêng tư thì không nên mang ra để chia sẻ và muốn giữ lại để chiêm nghiệm.
 
Tôi đã trải qua một thập niên trong nghề và chưa có scandal nào cả, có nghĩa là tôi phải dựa trên tính cách và bản chất của sự việc mình trải qua để nói ra những điều có thật. Mà khi mình nói thật, không có gì phải ngại cả. Bởi nếu không nói sự thật, có thể bạn sẽ nói sai. Đó là quan điểm sống của tôi từ trước tới giờ.
 
Còn kinh nghiệm để sống, tôi nghĩ phải luôn có đủ tỉnh táo, nếu không mình sẽ bị bay. Nhưng quan trọng là mình có tỉnh được hay không?
 
- Thế có lúc nào chị không tỉnh và làm sai việc gì đó hay chưa?
 
Tôi lúc nào cũng tỉnh. Và có lúc vì tỉnh quá nên lại sai. Khổ vậy đó (cười lớn)
 
- Thật ra tỉnh táo nhưng phải đủ mạnh mẽ nữa mới dám nói ra sự thật. Chị thấy mình mạnh như thế nào?
 
Tôi có tính kiên cường, quyết tâm của bố, sự nhẹ nhàng của mẹ và đôi khi có được sự dung hòa từ những người bạn của mình. Tôi luôn sống và nhìn xung quanh để thấy mình. Có những điều tôi nói ra mọi người sẽ bảo tôi nói như sách. Nhưng thật sự những điều mà tôi nói là bằng những trải nghiệm của chính mình, từ trong sâu thẳm bản thân mình.
 
Tôi cho rằng từ bé đến lớn, tôi là người có quyết tâm trong công việc. Trong cuộc sống, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở về từng lời nói, hành động của mình. Khi còn trẻ, tôi không có nhiều kinh nghiệm sống nên có thể tôi nói và làm sai rất nhiều. Sau này càng lớn, càng sống và đọc nhiều sách, tôi biết cách nói ra những suy nghĩ thật của mình để làm người đối diện cảm thấy sự chân thành.
 
- Chị có tiếc nuối điều gì trong cuộc sống của mình không?
 
Tôi may mắn được lớn lên trong một gia đình có ba là người rất khó. Ông luôn giáo dục con cái sống đúng theo quy luật cuộc sống. Tôi nghĩ mình đã hưởng thụ một nền tảng rất quí từ gia đình.
 
Ngày trẻ, có lúc tôi ham chơi, đòi bỏ học. Tôi cũng uống bia, đi bar ham chơi quên học, nghĩa là mình có rất nhiều đam mê với những thứ bên ngoài. Nhưng sau những phút ấy, vì nghĩ đến gia đình, những điều mình được răn dạy, tôi đã suy nghĩ và quay lại.
 
Thật may mắn là tôi không làm điều gì sai để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đó chỉ là chút nổi loạn của tuổi trẻ nhưng chưa có gì đáng trách đến mức không thể chấp nhận được.
 
Với sự nghiệp, tôi luôn nghĩ tất cả những việc đã xảy ra đều quá ngọt, quá đẹp. Cho dù có những chuyện không thành công cũng là đương nhiên phải có trong cuộc sống. Tôi không thể cho đó là một sự hối tiếc.
 
- Chị tự thấy cuộc sống hiện tại là mật ngọt. Xin hỏi thành công hôm nay có phải là mơ ước của chị từ 10 hay 15 năm trước. Hay nó đã lớn hơn cả giấc mơ thưở nào rồi?
 
Tôi sống rất tự nhiên, lúc nào cũng bằng lòng và luôn cố gắng làm tốt nhất công việc hiện tại. Tôi không đề ra ngưỡng nào đó mà chỉ luôn nghĩ mỗi ngày mọi việc sẽ phải tốt hơn, đẹp hơn.
 
Ngày học ở trường nhạc, tôi không thích đi xem ca nhạc đâu. Tôi không thích xem người khác diễn mà lúc nào mình cũng phải là người đứng trên đó mới chịu được. Nhưng mấy chị bạn trong KTX cứ rủ, ở nhà một mình hoài cũng buồn nên thỉnh thoảng tôi đi để vui là chính.
 
Khi đi qua mấy tụ điểm ca nhạc, thấy các anh chị Hồng Nhung, Đan Trường ... chạy show, tôi nghĩ chắc lúc nào đó tôi cũng sẽ lên đây hát, cũng chạy show như vậy. Tuy vậy, ngay cả lúc đó tôi cũng không bao giờ đặt kế hoạch cho mình phải nổi tiếng như thế nào, giàu có ra sao và phải vào nghề ra sao. Sau này, tôi vào nghề một cách tự nhiên.
 
Một lần anh Nguyễn Hà, tôi và anh Lý Huỳnh Long ngồi trong phòng thu, anh Hà hỏi: "Tâm có bao giờ mơ mình sẽ nổi tiếng hay không?". Tôi không trả lời. Anh Long ngồi bên cạnh thêm vào: "Chắc con bé này ngủ ngày nào cũng mơ chứ gì". Nhưng thật sự tôi chưa nằm mơ điều đó bao giờ. Tôi chỉ có một suy nghĩ sẽ làm ca sĩ và làm ca sĩ, vậy thôi.
 
- Thế suy nghĩ sẽ làm ca sĩ có trong chị từ bao giờ?
 
Khi còn bé, tôi đi xem mấy chương trình thiếu nhi, thấy người ta ghi ca sĩ Ngọc Linh hay Mỹ Lan thì ngạc nhiên: "Ồ, sao nhỏ vậy mà cũng làm ca sĩ ta?" rồi mình thấy, ừ, "ca sĩ" từ đó cũng được được, hay hay. Cuộc sống thật kỳ diệu, tôi luôn cảm thấy mọi thứ được đặt sẵn và mình cứ thế bước đi.
 
- Thành công dễ dàng thế, giờ Mỹ Tâm giàu đến mức nào rồi nhỉ?
 
Tôi hả, cũng có thể nói là giàu trong cái nghĩa mình không phải tính toán về vật chất, tiền bạc. Vấn đề là tôi có sự sung túc, có thể ăn những gì mình muốn, mặc những gì mình thích hoặc đi đâu tùy ý mình. Tôi không có hàng trăm tỉ gửi ngân hàng, không phải là người thích giữ tiền, nhưng tôi có một cuộc sống thoải mái về tinh thần.
 
- Nghĩa là chị chẳng có đau khổ nào nữa?
 
Đau khổ về tình cảm thì có. Nhưng chuyện đó một mình mình chịu thôi, không chia sẻ với ai được. Chuyện đó chưa xảy ra nhiều nhưng mỗi lần như thế rất đau.
 
Còn nỗi đau lớn nhất có lẽ là chưa đến nhưng chắc là sẽ có, vì ai cũng sẽ có mà. Chắc 30 hoặc 40 năm nữa (lại cười)

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo Mốt & Cuộc sống