Trịnh Công Sơn: Thật trắng thì không thể nhuộm đen

16/04/2011 17:17
Rất nhiều ý kiến phẫn nộ khi người ta nghe kỹ hai bản nhạc và thấy chúng chẳng có gì là giống nhau, nói gì đến chuyện nghi ngờ là copy, hay khủng khiếp hơn là “đạo nhạc”.

Mấy ngày nay, nghi vấn được tung ra xung quanh bài hát Con mắt còn lại của Trịnh Công Sơn đã làm chấn động dư luận. Đầu tiên là cảm giác hoang mang, không muốn tin trước những gì người ta đang bàn luận, sau là cảm giác phẫn nộ. Vâng, rất nhiều ý kiến phẫn nộ khi người ta nghe kỹ hai bản nhạc và thấy chúng chẳng có gì là giống nhau, nói gì đến chuyện nghi ngờ là copy, hay khủng khiếp hơn là “đạo nhạc”.

Thêm một phen sóng gió nữa với cuộc đời và tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Nhưng hình ảnh con người và âm nhạc của ông vẫn ngời sáng. Những nghi vấn thiếu căn cứ chỉ làm cho tuyệt phẩm Con mắt còn lại của ông được nghe lại, được khám phá nhiều hơn, và Trịnh thêm một lần nữa nhận được nhiều yêu thương, trân trọng hơn sau hàng loạt các chương trình tưởng nhớ ông 10 năm sau ngày mất.

Thật ra, chuyện nghi ngờ hai bản nhạc giống nhau là chuyện bình thường, không phải bao giờ cũng kèm theo những suy đoán ác ý, vì người nghe có quyền nói lên cảm giác của mình, dù cảm giác đó có thể đúng hoặc sai. Nhưng giữa cảm nhận về sự gần gũi, tương đồng với nghi ngờ về đạo nhạc có một khoảng cách xa. Nghi ngờ - thực ra là một thao tác của tư duy để nhận thức thực tại. Vấn đề là nghi ngờ ai và nghi ngờ về điều gì, có căn cứ xác đáng hay không?

Đây cũng không phải lần đầu tiên, cuộc đời và con người Trịnh Công Sơn bị tung ra trước dư luận. Hai năm trước, cũng trong ngày giỗ của Trịnh, hẳn chúng ta còn nhớ bài viết của họa sĩ T.C về cái gọi là “tham vọng chính trị” của Trịnh Công Sơn. Trong vụ việc đó, độc giả đã phẫn nộ trước những những thông tin mang tính “bôi đen” về ông.

Trong những ngày bị “bạn thân quay lưng” đó, nhân cách của Trịnh phải qua một phen “thử lửa” khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi những gì họa sĩ T.C, lấy tư cách là bạn thân để viết thì có vẻ.... đáng tin vô cùng, hơn nữa, chuyện về cuộc đời, về những tâm sự những khi thăng trầm, bạn bè chia sẻ với nhau, mấy ai đứng ra mà kiểm chứng, nhất là khi đã người mất, người còn. Nhưng cuối cùng, những người liên quan đã đứng lên phản bác những tình tiết vô lý trong bài viết đó, trả lại công bằng cho Trịnh Công Sơn...

Sau hai năm, có lẽ không còn ai nhớ còn nhớ những chuyện đã được “dựng đứng” lên trong bài viết đó nữa, cũng không ai còn hoài nghi về nhân cách của Trịnh. Để có được điều đó, ngoài sự tin yêu của bạn bè, người hâm mộ... còn có một lý do khác. Đó là nhân cách của con người Trịnh Công Sơn.

Đấy chính là điều mà Nguyễn Trãi đã từng nói cách đây 6 thế kỷ (đại ý là), cái gì thật trắng thì không thể nhuộm đen được. Bản thân Nguyễn Trãi cũng bị án oan tru di tam tộc, nhưng tấm lòng sáng tựa sao khuê của Ức Trai vẫn ngời sáng trong lịch sử và đã được lịch sử minh oan. Không dám so sánh Trịnh với cụ Nguyễn Trãi, nhưng với một trái tim “thật trắng” với đầy tình yêu thương như Trịnh, với tài năng như Trịnh, không gì có thể “nhuộm đen” được, dù vô tình hay cố ý. Tôi tin.

Theo TT&VH