Vụ bé 5 tuổi bị bỏ rơi: Còn nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ

18/05/2012 11:52
mynhan@yahoo.com
(GDVN) - Nếu nhìn lại và xâu chuỗi quá trình họ "trần tình "về việc vứt bỏ máu thịt của mình, chúng ta sẽ thấy còn nhiều điều bất cập, vô lý.
2 tháng trước, bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh đã bị chính bố đẻ bỏ lại ở chùa Bồ Đề
2 tháng trước, bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh đã bị chính bố đẻ bỏ lại ở chùa Bồ Đề

Nhiều nghi vấn trong lời khai và trần tình của cha mẹ bé Hạnh


Trong khi dư luận vô cùng phẫn nộ và lên án những người đã đang tâm vứt bỏ máu thịt của mình trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng , ngay cả Đại đức Thích Quảng Hoàng chùa Tảo Sách (Tây Hồ - Hà Nội) người có tấm lòng bồ tát thật sự, người luôn có tấm lòng từ bi độ lượng, cứu nhân độ thế cũng phải thốt lên:  

"Sự bất hạnh lớn nhất của cháu không phải là bệnh tật đeo bám từ lúc mới thành hình hài mà là cháu đã bị chính những người cha, người mẹ đẻ của mình đang tâm vứt bỏ, chối bỏ trách nhiệm sau 5 năm nuôi dưỡng. 
Điều đáng nói ở đây chính là bố mẹ cháu cũng không đến mức là không đủ điều kiện nuôi con như bao hoàn cảnh khác. Sợ hơn nữa, đó là sự vô tâm, vô cảm đến lạnh lùng của cặp vợ chồng này dành cho đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra."
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Hùng và chị Đàm Thị Chiêm, bố mẹ đẻ của bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Hùng và chị Đàm Thị Chiêm, bố mẹ đẻ của bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh

Ngoài ra, nếu nhìn lại và xâu chuỗi quá trình họ "trần tình "về việc vứt bỏ máu thịt của mình, chúng ta sẽ thấy còn nhiều điều bất cập, vô lý:
Theo lời khai của anh Hùng “Còn những dòng chữ viết trên giấy để lại theo người cháu Hạnh, anh Hùng cho biết, vợ chồng anh không biết chữ, nên nhờ người cậu của cháu viết những dòng này, mong nhà chùa cưu mang cháu.”
Nhưng khi trả lời phóng viên báo chí, anh Hùng lại giãi bày: “Hùng quê ở Nam Đàn nhưng do gia đình khó khăn, hết lớp 9 thi trượt vào cấp 3, đã quyết định theo một người cậu lên Na Hang để mưu sinh năm 1996. 
Một lần, vô tình bế bé Hạnh chơi nhà hàng xóm, mở mạng ra xem, thấy nói về chùa Bồ Đề ở Hà Nội thường nhận các bé bỏ rơi về nuôi nấng và chăm sóc, Hùng đã nảy ý định đưa con gửi nhà chùa nuôi nên về bàn với vợ.”
Và cái sự quá khốn khó của họ mới thât sự sáng tỏ khi nhà báo lên tận nơi cư trú của họ đã làm bao người cha mẹ thật sự phẫn uất không thể nói lên lời: 
“Hình ảnh đầu tiên chúng tôi ghi nhận được, đó là một ngôi nhà gỗ đã được kiên cố, cao, thoáng mát, tương đối rộng rãi với một buồng ngủ, gian khách và đầy đủ công trình phụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống gồm bếp và bể nước. Đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng vẫn có một chiếc tủ tường, một chiếc ti vi, một chiếc quạt điện và những đồ dùng sinh hoạt khác…
Tài sản khác của gia đình là 5 con trâu, 12 con lợn trong đó có 3 con đang chờ xuất chuồng. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh Hùng còn làm nương, làm rau và nấu rượu. Nhưng với điều kiện như thế, lý gì họ không nuôi được con?”
Còn nhiều nghi vấn xung quanh việc cháu có bị xâm hại hay không?
Còn khi được hỏi anh Hùng có nghi ngờ việc bé Hạnh bị xâm hại, anh Hùng nói rằng, anh không nghĩ thế, vì ở nhà bé Hạnh thường xuyên hành động một cách vô thức, thường hay đập cơ thể mình vào bất cứ chỗ nào, hai tay bé lại hay đưa vào bộ phận sinh dục... Với lại ở nhà không có điều kiện vệ sinh, có khi vài ngày bé mới được thay bỉm một lần, nên bộ phận sinh dục thường xuyên sưng, viêm. Nên rất có thể tự bé đã gây ra vết thương cho mình ở bộ phận sinh dục…
Nhưng khi dư luận lên tiếng cháu không thể tự xâm hại mình: “Không thể nói bé tự làm mình bị tổn thương mình như thế, cháu rất yếu đuối, chân đi không vững, có ngã cũng không thể tổn thương tận bên trong được, cháu chơi đồ chơi tay cầm cũng không chắc chỉ lần sờ quờ quạng , ai hình dung xem cháu tự xâm hại mình bằng cách nào???.” thì cơ quan chức năng lại lý giải rất đơn giản: 
“Qua tường trình của bố bé Hạnh, thì việc bé Hạnh bị xâm hại cũng khó có thể xảy ra. Bởi gia đình bé Hạnh cho biết, thường xuyên có người ở nhà trông giữ bé Hạnh và người đưa bé đi khỏi nhà để gửi vào chùa cũng là bố cháu Hạnh.”
Tuy nhiên người mẹ ở đây lại cho biết rằng “Để con ở nhà không chăm sóc được, suốt ngày nó ăn đất, ăn cát, vào chuồng gà bốc phân gà ăn... con ị ra lại lấy tay bốc phân cho vào mồm ăn”. Nếu như cháu được đóng bỉm hằng ngày thì làm sao có thể bốc phân cho vào mồm được.?????.
Vậy thì sự trông giữ con của vợ chồng họ có thật sự làm chúng ta tin tưởng.??? và thật khó hiểu trong những lời khai của hai vợ chồng anh Hùng??? Việc này dư luận chúng ta cần biết sự thật để có thể nhìn nhận đúng hơn về tình người của 2 người cha, mẹ bé Hạnh.

Không hiểu anh Hùng, chị Chiêm đã nghĩ đến chuyện sau này những đứa con còn lại sẽ nghĩ gì khi bố mẹ chúng đang tâm vứt bỏ đứa em của mình?
Không hiểu anh Hùng, chị Chiêm đã nghĩ đến chuyện sau này những đứa con còn lại sẽ nghĩ gì khi bố mẹ chúng đang tâm vứt bỏ đứa em của mình?

Ai cũng thấy rõ hành động lén lút bỏ con lại chùa rồi bỏ đi mất tăm của anh Hùng, nếu cơ quan chức năng không vào cuộc và tìm đến tận nơi cư trú thì liệu có ngày anh trở lại nơi đây. 
Theo ông Nguyễn Trọng An – Cục Phó Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội) nói: “Tôi không hiểu tại sao ông bố bỏ đứa con như vậy lại có thể nói là không có vấn đề gì? Đây chính là hành động bỏ con, từ chối nuôi con và hành động này đáng bị xã hội lên án. Vợ chồng anh Hùng sinh con cái ra có những dị tật mà không chạy chữa mà lại đi bỏ con, từ chối trách nhiệm nuôi thì không thể chấp nhận được”.
mynhan@yahoo.com