Vụ bé 5 tuổi bị bỏ rơi: Họ không xứng đáng được làm cha mẹ

14/05/2012 18:55
chichbong3172006@yahoo.com
(GDVN) - Đọc xong bài báo tôi thật không thể nói lên lời, nếu thật sự gia đình cháu quá nghèo mà vứt bỏ cháu đã là điều không thể chập nhận được, đằng này trên thực tế gia đình cháu không phải quá nghèo, chính vì vậy tôi không thể gọi và coi họ là cha là mẹ của cháu được. Họ dã bàn bạc rất kỹ và từ lâu về kế hoạch vứt bỏ cháu.
LTS: Sau khi bài báo "Đau xót vụ bố mẹ bỏ rơi con gái 5 tuổi thiểu năng dù không quá nghèo" được đăng tải, rất nhiều bạn đọc đã gửi rất nhiều ý kiến về tòa soạn. Trong đó, vừa bức xúc với cha mẹ bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, vừa cảm thương với hoàn cảnh của cháu về tòa soạn. 

Thay cho lời cảm ơn tấm lòng nhân ái của quý độc giả, tòa soạn xin đăng tải nguyên văn một bức thư của bạn đọc tại địa chỉ email: chichbong3172006@yahoo.com

2 tháng trước, bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh đã bị chính bố đẻ bỏ lại ở chùa Bồ Đề
2 tháng trước, bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh đã bị chính bố đẻ bỏ lại ở chùa Bồ Đề

Đọc xong bài báo tôi thật không thể nói lên lời, nếu thật sự gia đình cháu quá nghèo mà vứt bỏ cháu đã là điều không thể chập nhận được, đằng này trên thực tế gia đình cháu không phải quá nghèo, chính vì vậy tôi không thể gọi và coi họ là cha là mẹ của cháu được. Họ dã bàn bạc rất kỹ và từ lâu về kế hoạch vứt bỏ cháu.
Vậy lý do gì đã khiến những con người tàn nhẫn này vứt bỏ cháu? 
Ở bài trước người cha khi biết con mình bị xâm hại đã vội vàng phủ nhận điều đó với những lý do là cháu mấy ngày không được thay bỉm, và cháu tự xâm hại mình, thế nhưng người mẹ ở đây lại cho biết rằng "Để con ở nhà không chăm sóc được, suốt ngày nó ăn đất, ăn cát, , vào chuồng gà bốc phân gà ăn, con ị ra lại lấy tay bốc phân cho vào mồm ăn..." . 
Rõ ràng có sự dối trá ở đây, từ phía người nhận là cha cháu hay người mẹ cháu, hay là cả hai??????. 
Thấy cháu không những bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần mà cuộc sống hàng ngày bên những con người kia cũng đâu giống của con người, nên tôi thiết nghĩ họ không đủ tư cách để được coi là cha mẹ cháu, cũng như quyền được nuôi dưỡng cháu về sau này.
Con được sinh ra từ đâu, không phải kết tinh từ cha mẹ sao?
Ai đã đưa con đến thế gian này, không phải là cha mẹ sao?
Những bệnh tật con đang mang, không phải là do cha mẹ ban cho hay sao?
Đã sinh con ra trên cuộc đời này, thân mang nhiều mầm bệnh con nào có oán giận gì đâu, chỉ không hiểu tại sao cha mẹ lại bỏ con, con nào có tội gì. 
Con cũng muốn được là một đứa trẻ bình thường, được vui chơi, được đến lớp như những bạn bè khác. Khi trưởng thành con cũng muốn được trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng cha mẹ đã không cần con, đã rũ bỏ con không cho con cơ hội làm người, đã đang tâm vứt bỏ con tại bậc tam cấp của chùa, nơi ma người ta đã nói là không thể chăm sóc một đứa trẻ tật nguyền như con. 
Con đã tự trườn mình trong cơn mưa tầm tã. vừa sợ hãi, vừa đói vừa rét, mong sao có ai tìm ra mình, cứu vớt con vì con vẫn muốn được làm người.
Cha ơi, cha ở đâu.?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu.?
Lúc con đau đớn vì bệnh tật, những lúc con hoảng loạn vì những gì đã xẩy ra với mình mà con không thể nói ra, những lúc con qúa yếu thoi thóp trên giường cấp cứu, nếu con có thể nói được con sẽ nói ra tất cả nhưng uất ức trong lòng phải không con gái? 
Mẹ mong môt ngày con sẽ có thể nói được, mong một điều kỳ diệu sẽ xẩy ra với con. Và dù con chưa thể nghe thấy mẹ nói, nhưng mẹ vẫn muốn nói cho con nghe, muốn con biết rằng trên đời nay còn có rất nhiều người cha người mẹ dù không sinh ra con nhưng luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất có thể, vì con xứng đang được như vậy.
Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc có nhiều cha mẹ nhất trên đời này con gái yêu ạ!
chichbong3172006@yahoo.com