Quê tôi là một vùng quê nghèo miền núi Thái Nguyên. Ký ức tuổi thơ gắn liền với những buổi chiều chăn trâu, mò cua, bắt ốc. Mười tám tuổi, tôi chuyển vào Nam định cư cùng gia đình mang theo những ước mơ và kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào trong vắt... Tôi nhớ mùi thơm hoa cỏ, nhớ cánh đồng thênh thang, nhớ con đường làng quen thuộc...nhớ ánh mắt trìu mến của bà nội với món bún riêu cua đồng bà nấu. Cái vị béo ngậy của gạch cua, vị chua chua của giấm mẻ, vị thanh ngọt của nước dùng, tất cả kết hợp lại rất hài hòa và đậm đà mà tới giờ tôi mới biết đó là vị Umami qua một bài viết trên mạng. Tôi còn nhớ như in một buổi chiều mùa hè, bố tôi mua về một chiếc Tivi đen trắng. Lần đầu tiên tôi được xem chương trình “Bông hoa nhỏ” dành cho thiếu nhi, niềm vui không thể nào tả xiết. Tiếp đó là chương trình quảng cáo bột ngọt, trong đó có câu "Vòng quanh thế giới - Ajinomoto" mà đám trẻ con chúng tôi luôn miệng hát theo. Sau này, tôi mới để ý nhà bà nội lúc nào cũng có sẵn một gói Ajinomoto để trong góc tủ bát. Ngày ấy khó khăn, nên mỗi món ăn bà nấu, bà chỉ gạt vài hạt nhỏ bột Ajinomoto vào để tăng vị đậm đà cho món ăn. Những hình ảnh ấy của bà cứ in đậm trong tâm trí tôi. Tôi giờ đã trưởng thành, cũng có một gia đình nhỏ để chăm sóc, yêu thương. Mỗi lần có thời gian tôi lại tranh thủ vào bếp trổ tài nấu món tủ Bún riêu cua đồng cho cả nhà. Chồng tôi hay hỏi vợ có bí quyết gì mà món bún riêu cua lại ngon thế. Tôi thầm cảm ơn bà nội đã "truyền nghề" cho tôi, và đặc biệt "bí quyết" chính là gia vị Umami đậm đà có trong Ajinomoto... Và một ngày không xa tôi sẽ về thăm nội.. |
Ban Biên Tập