May mà chỉ “bị”…mơ
Thường thì khi hết nhạc ở bar, khách ra về thì các “đồng nghiệp” mới ra về. Huệ cũng rủ tôi về sau một buổi tối lượn lờ, đong đưa mãi không “vợt” được ông khách nào.
Huệ ngồi sau xe tôi kêu ca vì “không đi được khách”. Tôi cũng than vãn: “ 2g sáng rồi, chỗ em trọ người ta không cho vào. Lại không đi được khách, em cũng không có tiền mà thuê nhà nghỉ”. Chắc vì ngày nào tôi cũng chịu khó làm xe ôm chở Huệ đi làm nên ả tỏ ra thoải mái nói: “Em vào chỗ chị mà ngủ, mai dậy sớm mà đi học.” Nhờ đó, tôi đã được bước vào căn nhà trọ của Huệ thuê cùng với một gã chuyển giới có tên Nhã Kỳ.
Sau một hồi loay hoay, tôi và Huệ yên vị trên căn gác nhỏ. Tấm đệm trải xuống cạnh một chiếc bàn sinh viên, trên bàn có một chiếc laptop đang còn sáng đèn. Huệ bảo đấy là chiếc máy tính của Nhã Kỳ và nói: “Ngày nó ngồi chát chít suốt, thỉnh thoảng hát rú lên như điên ấy. Đau đầu lắm”. Tôi chờ Huệ và Nhã Kỳ ngủ say rồi mò mẫm dậy xem trong laptop có gì? Thông tin mà tôi thu được là các địa chỉ trang web dành cho “thế giới thứ 3”, và những tin nhắn yahoo đầy ngôn ngữ khiêu dâm, kích dục. Tôi cũng mò được tệp ảnh của Kỳ trong những tư thế gợi tình, nhưng chưa kịp làm thao tác “thu thập tư liệu” thì Kỳ gác chân lên người. Tôi nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ say.
Trong đêm, tôi thấy ai đó sờ lên ngực mình, đoán chừng tay Kỳ, bất chợt gã bóp chặt tôi đau điếng. Tôi hét lên hất tay ả ra: “Con điên, mày làm gì vậy?”. Gã vẫn ngủ say, miệng nghiến răng ken két, tôi định thần suýt xoa, nghĩ bụng “chắc nó mơ sảng”. Nằm mãi tôi mới chìm vào giấc ngủ muộn, lúc ấy đã gần 4g sáng…
“Con đường” chuyển giới của Nhã Kỳ
Sau vài ngày “trơ mặt” nài nỉ xin ở nhờ vì chưa tìm được phòng trọ để đi làm cho tiện, Kỳ cũng bắt đầu mở lòng với tôi. Cũng từ Huệ, tôi lân la bắt chuyện với má của Kỳ rồi biết được lý lịch của Nhã Kỳ.
Năm nay, Nhã Kỳ 32 tuổi, quê ở tận miền sông nước Bạc Liêu. Nhà đông chị em nên ngay từ nhỏ Kỳ phải làm lụng vất vả. Kỳ kể: “Hồi tao vào tuổi dậy thì, cả nhà mới phát hiện ra tao không phải là con trai chính hiệu. Tao bóng lưỡng, pê-đê rặt, “ghiền” trai như điên. Mà hồi đó, người ta nhìn tao khinh tao lắm, ta không chịu nổi, đòi má tao bán đất cho tao đổi giới”. Cuối cùng, Kỳ thuyết phục gia đình cầm cố đất đai, gom tiền sang Thái Lan phẫu thuật. Trở về với một ngoại hình như cô gái xinh đẹp, Kỳ bắt đầu lo kiếm tiền trả nợ. Mẹ của Kỳ mở một quán vườn nhỏ ở trên huyện, rủ thêm vài cô gái quê lên làm ăn, những mong nhanh chóng trả hết số nợ. Nhưng chuyện làm ăn không dễ dàng, không lâu sau quán bị CA địa phường dẹp. Sau đó, Kỳ lại dấn thân vào các vũ trường ở Sài Gòn để làm gái. Số phận run rủi, “cô nàng” quen và yêu một người đàn ông miền Bắc, lại nghe có người nói ngoài Bắc làm ăn được, thế là Kỳ khăn gói ra Bắc để “lập nghiệp”. Nơi đến là Hà Nội.
Tại Hà Nội, Kỳ thuê phòng ngay gần khách sạn Tây Hồ và lấy địa điểm quán bar N làm nơi hành nghề. Đấy là một khách sạn hạng sang và tập trung nhiều khách nước ngoài. Kỳ kiếm được không ít tiền, nuôi bạn rồi đón cả mẹ ruột ra Bắc để… báo hiếu. “Chẳng có nghề nào kiếm được nhiều tiền nhanh chóng như nghề này đâu, cưng à”, Kỳ tâm sự.
Ngoài Nhã Kỳ còn có M.Tâm, một đàn chị chuyển giới đã bước qua tuổi ngũ tuần. M.Tâm vẫn giữ dáng nguyên bản “đàn ông” ngoại trừ khuôn mặt và bộ ngực. Tìm hiểu tôi được biết M.Tâm mới chỉ phẫu thuật phần trên, phần dưới vẫn còn nguyên. Kỳ tiết lộ: “Nó làm phần trên để đi khách kiếm tiền chơi thuốc. Nó nghiện ma túy và thuốc đá, người lúc nào cũng phê”. Tôi băn khoăn: “Vậy đi khách sao được?”. “Vẫn đi đấy thôi, nó có nhiều khách mà” – Kỳ hếch mép bằng chất giọng khàn khàn. Đang nói chuyện bỗng nghe tiếng má của Kỳ gọi với lên: “ Xuống lấy cà phê nè”. Kỳ điệu đà: “ Má mua chuối cho con gái chưa má”. Kỳ dụi nốt điếu thuốc, bỏ lại màn hình máy vi tính đang dày đặc người trò chuyện với nội dung gợi dục để đi xuống lấy chuối và cà phê đen lên ăn sáng. Đấy là chế độ ăn để giữ dáng của Kỳ.
Từ đầu đến cuối tôi cứ băn khoăn và không khỏi mường tượng ra cảnh mua bán thân của những cô gái chuyển giới như Kỳ. Tất nhiên tại cái nơi ấy chẳng ai muốn để lộ thân phận của mình. Họ hàng ngày vẫn sinh sống và làm giàu bằng cái “vốn tự tạo” và xem đó là cái nghiệp mà mình phải mang.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
(Còn nữa)