Nói ra nhiều chị em chẳng tin, nhưng mỗi Tết đến là em lại điên đầu với chuyện mừng tuổi mẹ chồng tinh quái đây. Nói thật, nhà em năm nào cũng cảm thấy vô cùng khốn khổ vụ hoạch định chi tiêu Tết. Và lẽ đương nhiên, vợ chồng em thấy nặng đô nhất là khoản mừng tuổi, nhất là mừng tuổi cho bố mẹ chồng.
Hai vợ chồng em đứa là phiên dịch, đứa là dân kỹ thuật. Đứa làm cho một công ty của Mỹ, đứa làm cho công ty của Nhật. Cũng chỉ vì mang tiếng hai vợ chồng "làm cho Tây" nên bố mẹ nội ngoại và anh chị em trong nhà ai cũng chắc mẩm tiền thưởng Tết phải nhiều lắm. Vì thế, khi lì xì người thân, ai cũng mặc nhiên bắt chúng em phải lì xì nhiều. Cứ lì xì ít, giở phong bao ra thấy không được vài tờ đô là người lớn và trẻ con đều không nhận.
Đành rằng, làm ở các công ty nước ngoài, lương tháng khá cao. Nhưng 2 vợ chồng em bận tối mặt, vất vả sớm tối thì lúc ấy nào có ai biết cho đâu. Thưởng Tết, vợ chồng em cũng được một tháng lương, chứ đâu phải 2 - 3 tháng hay mười mấy tháng lương như em đọc báo này báo nọ đưa tin. Trong khi đó, vợ chồng em cũng có bao nhiêu thứ phải chi tiêu, lo chuyện con cái hiếm muộn, lo chuyện nhà cửa rồi áp lực công việc. Song làm gì có ai hiểu cho là có nhiều nỗi lo như vậy đâu.
Chưa kể, chốt hạ lần gọi điện này, mẹ chồng em cũng nói: "Bao giờ 2 con về Tết thế? Năm nay được thưởng nhiều thế thì tiêu làm sao cho hết. Tết này vợ chồng con phải mừng tuổi mẹ mấy nghìn đô chứ?".
Ôi ôi, nói ra các bác cho là em bịa, là ngồi đấy tán dóc. Nhưng một người như mẹ chồng em chưa bao giờ tiêu tiền đô cũng biết mấy nghìn các kiểu đấy. Bà quy đổi ra tiền Việt cứ gọi là "chuẩn không cần chỉnh" luôn. Thắc mắc thì bà bảo, ngày nào tao chả xem giá đổi ngoại tệ nên biết tương đương bao tiền Việt rồi.
Thế là vì ngại và vì mẹ đã nói thế nên Tết năm nào vợ chồng em cũng phải mừng tuổi mẹ chồng bằng đô. Chẳng phải vài tờ lấy may đâu mà cứ phải đủ một nghìn đô thật. Năm nào sau Tết bà cũng đi đổi tiền và gửi số tiền này vào tiết kiệm.
Đành rằng tiền của con cái chảy vào túi bố mẹ cũng là tiền của mình sau này. Nhưng sao em vẫn ghét cái thái độ trơ trơ khi đề nghị tiền mừng tuổi của mẹ chồng quá thể.
Rồi thì bao nhiêu các chị em trong nhà khác. Hình như càng quen thân, họ càng gạ gẫm hay sao ấy. Cứ mỗi lần về nhà chồng Tết là em thật sự khó chịu lắm. Chồng gọi đi chúc Tết mà chẳng muốn bước chân đi.
Ba năm lấy chồng đến giờ, Tết nào em cũng bận rộn và tốn kém. Có lẽ vì thế mà em đâm ra ghét Tết. Ai bảo chỉ lì xì chủ yếu lấy hên nào? Sao em làm dâu mà chẳng thấy vậy thế?
Tết năm nay, em đang dự định làm biếng đi chúc Tết. Em dự định sẽ chỉ gọi điện về chúc Tết bố mẹ và anh em ruột thịt vì đó là nghĩa vụ. Còn lại thì em và chồng sẽ đi du lịch, hoặc ở nhà nằm phè coi phim, đọc sách. Nhưng chả biết anh xã có chịu không. Cứ nghĩ đến lì xì Tết mà em thấy căng thẳng quá mọi người ạ.
Hai vợ chồng em đứa là phiên dịch, đứa là dân kỹ thuật. Đứa làm cho một công ty của Mỹ, đứa làm cho công ty của Nhật. Cũng chỉ vì mang tiếng hai vợ chồng "làm cho Tây" nên bố mẹ nội ngoại và anh chị em trong nhà ai cũng chắc mẩm tiền thưởng Tết phải nhiều lắm. Vì thế, khi lì xì người thân, ai cũng mặc nhiên bắt chúng em phải lì xì nhiều. Cứ lì xì ít, giở phong bao ra thấy không được vài tờ đô là người lớn và trẻ con đều không nhận.
Đành rằng, làm ở các công ty nước ngoài, lương tháng khá cao. Nhưng 2 vợ chồng em bận tối mặt, vất vả sớm tối thì lúc ấy nào có ai biết cho đâu. Thưởng Tết, vợ chồng em cũng được một tháng lương, chứ đâu phải 2 - 3 tháng hay mười mấy tháng lương như em đọc báo này báo nọ đưa tin. Trong khi đó, vợ chồng em cũng có bao nhiêu thứ phải chi tiêu, lo chuyện con cái hiếm muộn, lo chuyện nhà cửa rồi áp lực công việc. Song làm gì có ai hiểu cho là có nhiều nỗi lo như vậy đâu.
Người dân trăn trở lo sắm ngày “Tết”
Tết đến, em sợ nhất bà mẹ chồng tinh quái của em. Nói ra thì kể xấu nhà chồng nhưng cho em kể xấu lén lút để xả cục tức trong người. Đó là cứ gần Tết nhất, quãng như thời điểm này, thể nào mẹ chồng em cũng gọi điện lên hỏi han tới tấp. Rồi bà tỉ tê tâm sự đang sắm thứ này thứ kia cho gia đình mà không biết đào đâu ra tiền. Nói chung là bà kể nghèo kể khổ.Chưa kể, chốt hạ lần gọi điện này, mẹ chồng em cũng nói: "Bao giờ 2 con về Tết thế? Năm nay được thưởng nhiều thế thì tiêu làm sao cho hết. Tết này vợ chồng con phải mừng tuổi mẹ mấy nghìn đô chứ?".
Ôi ôi, nói ra các bác cho là em bịa, là ngồi đấy tán dóc. Nhưng một người như mẹ chồng em chưa bao giờ tiêu tiền đô cũng biết mấy nghìn các kiểu đấy. Bà quy đổi ra tiền Việt cứ gọi là "chuẩn không cần chỉnh" luôn. Thắc mắc thì bà bảo, ngày nào tao chả xem giá đổi ngoại tệ nên biết tương đương bao tiền Việt rồi.
Thế là vì ngại và vì mẹ đã nói thế nên Tết năm nào vợ chồng em cũng phải mừng tuổi mẹ chồng bằng đô. Chẳng phải vài tờ lấy may đâu mà cứ phải đủ một nghìn đô thật. Năm nào sau Tết bà cũng đi đổi tiền và gửi số tiền này vào tiết kiệm.
Đành rằng tiền của con cái chảy vào túi bố mẹ cũng là tiền của mình sau này. Nhưng sao em vẫn ghét cái thái độ trơ trơ khi đề nghị tiền mừng tuổi của mẹ chồng quá thể.
Rồi thì bao nhiêu các chị em trong nhà khác. Hình như càng quen thân, họ càng gạ gẫm hay sao ấy. Cứ mỗi lần về nhà chồng Tết là em thật sự khó chịu lắm. Chồng gọi đi chúc Tết mà chẳng muốn bước chân đi.
Ba năm lấy chồng đến giờ, Tết nào em cũng bận rộn và tốn kém. Có lẽ vì thế mà em đâm ra ghét Tết. Ai bảo chỉ lì xì chủ yếu lấy hên nào? Sao em làm dâu mà chẳng thấy vậy thế?
Tết năm nay, em đang dự định làm biếng đi chúc Tết. Em dự định sẽ chỉ gọi điện về chúc Tết bố mẹ và anh em ruột thịt vì đó là nghĩa vụ. Còn lại thì em và chồng sẽ đi du lịch, hoặc ở nhà nằm phè coi phim, đọc sách. Nhưng chả biết anh xã có chịu không. Cứ nghĩ đến lì xì Tết mà em thấy căng thẳng quá mọi người ạ.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Theo Phunutoday