Tại các khu công nghiệp (KCN), đa phần người dân sống tại khu vực này đều là công nhân hoặc lao động nghèo, mức thu nhập bình quân khá thấp. Thế nhưng, những hoạt động của gái mại dâm tại các KCN cũng náo nhiệt không kém gì những "phường ăn chơi" khác. Điều đáng nói là những hoạt động mại dâm này luôn "núp bóng" dưới một cái tên khác như: Café, massage, cắt tóc... giá của những dịch vụ này "bèo" đến mức chỉ từ vài chục ngàn đến hơn trăm ngàn.
Về KCN “săn gà” giá rẻ
Chúng tôi theo chân một người bạn tên H. là công nhân thuộc một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần (thuộc huyện Dĩ An - Bình Dương) để tìm hiểu về những tụ điểm "ăn chơi" tại KCN này. H. là một dân chơi có tiếng. Tuy chỉ là công nhân nhưng ngón ăn chơi nào trong KCN H. cũng từng trải qua. H. hào hứng cho biết: "Trước đây anh đã từng làm tài xế xe tải trong KCN cả gần chục năm trời, những chốn ăn chơi hay "phường bán hoa" trong khu vực này anh đều thông thạo. Cái nghề tài xế nó vậy. Suốt ngày rong ruổi trên các nẻo đường, vì thế mỗi lúc dừng chân tại đâu thì cũng phải tìm một chốn "giải khuây" để lấy lại tỉnh táo, xong rồi đi tiếp. Nhưng với đồng lương tài xế ba cọc ba đồng, lại hay chơi bời xả láng nên suốt hơn chục năm tài xế mà vẫn tay trắng, mấy năm gần đây, anh quyết định chuyển nghề". H. nói thêm: "Nói về chuyện ăn nhậu rồi tìm chút "hương đồng cỏ nội" thì trên địa bàn này chỗ nào mà anh chẳng biết. Muốn kiểu nào các chú cứ yên tâm anh dẫn mối cho".
Điểm đầu tiên H. đưa chúng tôi đến là khu công nghiệp Vĩnh Lộc (thuộc quận Bình Tân, TP.HCM). Dạo quanh trên đường Nguyễn Thị Tú (từ ngã tư Gò Mây đến Hương lộ 80) H. cho biết: "Nơi đây mấy tháng trước có rất nhiều tụ điểm café, massage, hớt tóc và con đường này cũng nổi tiếng là chốn ăn chơi số 1 trong khu này. Đây còn được mệnh danh là "con đường sung sướng" nữa, nhưng nghe nói dạo này ngành chức năng làm dữ quá nên tạm thời dẹp bớt!".
Sau chuyến "đi khách" một nữ tiếp viên về một quán café.
Lúc này vào khoảng 18h tối, chúng tôi tiếp tục theo chân H. tới một số tụ điểm khác. Quan sát những nơi này, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các quán café tại đây đều không hề có bảng hiệu hay địa chỉ. Nhìn bên ngoài thì những quán này cửa khép hờ, nhìn sâu vào bên trong thì chỉ thấy tối om, lâu lâu mới thấy ánh đèn điện mờ mờ nhấp nháy. Phía cổng thì cũng chẳng thấy bóng dáng người bảo vệ hay giữ xe, mới nhìn vào chắc hẳn nhiều người chẳng ai dám vào để uống café. Khoảng chừng 19h tối, chúng tôi tiếp tục dạo quanh vài vòng nữa. Lúc này tại vài điểm massage, café đã thấp thoáng những bóng hồng đứng ngấp nghé ở cổng để đón khách. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bởi những tiếng vẫy gọi chào mời từ các "mỹ nữ thiếu vải".
Chúng tôi quyết định "đáp" vào một quán gần đó. Vừa tới cổng, chưa kịp dừng xe đã nghe tiếng mời gọi của một bà chị khoảng 40 tuổi chào đón nhiệt tình. Trong cơn gió thoảng, mùi son phấn cộng với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, bà chị nhanh nhảu và nhoẻn miệng cười rồi hỏi với giọng ngọt như mía lùi: "Uống café hả anh(?!)".
Tiến vào phía trong, một không gian âm u, mờ tối dần hiện ra trong ánh đèn mờ ảo. Chưa kịp định hướng đi, từ đằng xa hai cô nhân viên ăn mặc mát mẻ tiến tới, dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi. Tiếp đến là màn chào hỏi rồi đi thẳng ngay vào "vấn đề". Hai cô nhân viên nhẹ nhàng móc ra hai chiếc điện thoại (có đèn pin), bật lên. Sau đó là màn phô diễn hết sức gợi cảm những đường cong cùng những da thịt nõn nà trên khắp cơ thể. Đến những điểm nhạy cảm thì các cô dừng lại lâu hơn một chút nhằm "kích thích" khách. Mùi nước hoa rẻ tiền từ thân thể hai nhân viên cộng với mùi ẩm ướt từ những đống "bầy nhầy" rác rưởi gần đó khiến không khí nơi đây nồng nặc khó chịu. Tôi định hỏi cô nhân viên vài điều nhưng cô gái này đã đề nghị: "Chúng ta vào trong chòi nha anh. Trong ấy tiện nói chuyện hơn, và vào đó luôn tiện em massage cho anh luôn, vừa uống café vừa massage cho sướng anh ạ". Thấy tôi ngần ngại, cô gái này nói thêm: "Anh cứ yên tâm. Ở đây vừa an toàn vừa rẻ. Anh thích kiểu nào thì tụi em chiều kiểu ấy. Anh thích "tàu nhanh" bằng tay 50, miệng 100, bao luôn nước uống. Nếu tụi anh muốn đơn giản phục vụ tại chỗ từ a đến z thì 300 thôi"... Thấy tôi lưỡng lự, H. khoái chí cất tiếng cười và nói: "Anh cứ yên tâm ở đây rẻ lắm"...
"Không sướng, không lấy tiền"
Rời địa điểm quán café, chúng tôi tiếp tục đến một quán massage cách đó không xa. Chưa đáp vội, chúng tôi tìm một quán ven đường ngồi và quan sát. Lúc này vào khoảng chừng 20h tối, không khí tại những tụ điểm massage này trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn lên bởi những tiếng xe máy lượn vòng qua vòng lại trên đường nhằm tìm "bãi đáp" cho mình.
Những tụ điểm massage này khác với những điểm café là ở phía trước cổng lúc nào cũng có hai nhân viên nam bảo vệ đứng để đón khách và làm nhiệm vụ "cảnh giới". Tiếp tục quan sát, chúng tôi thấy cứ một lúc từ trong quán lại xuất hiện một em váy ngắn bước ra, sau đó thì được một trong hai nhân viên nam chở đi. Có lúc lại thấy nhân viên nam phóng xe đi đón những nhân viên nữ trở về. Cứ thế, những cô tiếp viên này thay phiên nhau lần lượt đi tiếp khách, màn tiếp khách kéo dài cho tới suốt đêm. Chúng tôi tiếp tục tìm đến một vài tụ điểm massage khác. Tại những điểm này nhân viên không đi tiếp khách như điểm trước mà chỉ có khách lũ lượt tìm đến. Khi chúng tôi dừng xe cạnh đó thì có hai xe máy khác cùng với 3 nam thanh niên loạng choạng bước vào quán.
Chúng tôi quan sát thấy, sau khi vào quán một lúc mấy khách nam trở ra. Một người trong nhóm tỏ ra bực bội và chửi luyên thuyên gì đó. Một tiếp viên nữ từ phía trong cầm sấp giấy báo ra trước cửa quán "đốt phong long". Các nàng thay phiên nhau bước qua ánh lửa "xả xui"(!). Chỉ đợi có thế, chúng tôi quay xe đánh một vòng rồi quay lại để vào quán. Hai tiếp viên đon đả, lả lơi kéo chúng tôi vào trong: "Vào massage ủng hộ tụi em đi anh. Hôm nay ế quá. Em làm anh không sướng không lấy tiền...". Chúng tôi được hai cô nhân viên chỉ dẫn lên tới tận phòng. Hỏi giá cả và hình thức, người tiếp tôi xưng tên Tiên liền nói: "Một trăm cả tay và miệng, năm trăm 2 giờ đi khách sạn em bao phòng". Tôi ngỏ ý chỉ muốn "khám phá cơ thể Tiên" thì nàng liền nắm lấy tay tôi sờ sờ nắn nắn. "Tay anh mềm quá không giống công nhân gì cả, em "chìu" anh thoải mái. Chứ gặp phải công nhân dán keo giày thì chết em mất". Tôi thắc mắc, nàng bảo: "Thì em "làm" anh bằng tay, anh "làm" lại em cũng bằng tay. Tay công nhân dán keo giày thô và cứng ngắc làm sao em chịu nổi". Thấy tôi còn ngơ ngác nàng giải thích thêm: "Anh dốt quá! Tụi em làm nghề này sợ nhất gặp phải công nhân dán giày. Mới lúc nãy có tay công nhân dán keo đòi "khám phá" em, em đau quá mà nó không tha nên em táng vào mặt nó một bạt tai. Không có mấy "chồng" (bảo kê - PV) em trong quán thì chắc em ăn no đòn rồi...".
"Dịch vụ" khiêu dâm núp bóng massage, karaoke