Khi Ryan Giggs chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho M.U vào năm 1991, nhiều cầu thủ của thế hệ United hiện tại còn chưa làm quen với trái bóng. Phil Jones chưa ra đời. Rafael, Danny Welbeck, De Gea còn ẵm ngửa. Chris Smalling vẫn nằm trong nôi…
Ở nhà hát của những giấc mơ, hay nhà hát của nghệ sĩ Ryan Giggs đêm nay, nơi mà những bước chạy của anh đã ghi dấu lên từng centimet mặt cỏ, Giggs đã chơi thật tuyệt. Sau 22 năm, Ryan Giggs thách thức mọi quy luật đào thải của thời gian vẫn chạy suốt hơn 90 phút và cách anh trình diễn khiến những người trẻ cũng phải phát thèm. Anh chơi cứ như thể đang ở đỉnh cao phong độ, mùa giải 1998/99, mùa giải khiến tôi “phải lòng” anh và “phải lòng” United.
Nhưng rồi anh lại thất bại, và United cũng thế, ở một trận đấu mà đội bóng áo đỏ đã chơi hay hơn từ đầu trận cho tới lúc mất người. Một kết cục không ai chờ đợi và không một ai mong muốn.
Nhìn Giggs và nhìn United tấn công trong tuyệt vọng với 10 cầu thủ còn lại trên sân, tôi uất nghẹn và chỉ muốn khóc. Hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Gigss đã tới lúc phải rút lui vào hậu trường, nhưng đêm nay, ở nhà hát, anh đã có show diễn đẹp mắt bậc nhất của mình. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế: niềm vui chiến thắng, sự trân trọng, những lời tri ân cho 1.000 trận đấu huy hoàng của một biểu tượng về lòng trung thành trong bóng đá hiện đại. Nhưng…
Giggs rất buồn, nhưng anh không khóc. Và tôi chưa bao giờ thấy đổ lệ dù chỉ một lần trong suốt 15 năm yêu mến M.U.
Người đàn ông gan dạ, kiên trung ấy, người cha của hai bé Liberty Beau, Zachary Joseph, vẫn sẽ ở lại một nơi trong trái tim tôi.
United rồi sẽ đứng dậy, rồi sẽ tìm lại chiến thắng và những chức vô địch sau kết quả này (tôi không muốn dùng từ "thua cuộc" sau những gì họ đã thể hiện). Nhưng Giggs thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã 39, sắp đón sinh nhật thứ 40 vào tháng 11 này. Anh cần nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình sau hơn hai thập kỷ tận tụy cống hiến cho M.U và cho thế giới bóng đá.
Bình yên nhé, Ryan Giggs, đứa con ưu tú của 125 năm lịch sử M.U!
Ở nhà hát của những giấc mơ, hay nhà hát của nghệ sĩ Ryan Giggs đêm nay, nơi mà những bước chạy của anh đã ghi dấu lên từng centimet mặt cỏ, Giggs đã chơi thật tuyệt. Sau 22 năm, Ryan Giggs thách thức mọi quy luật đào thải của thời gian vẫn chạy suốt hơn 90 phút và cách anh trình diễn khiến những người trẻ cũng phải phát thèm. Anh chơi cứ như thể đang ở đỉnh cao phong độ, mùa giải 1998/99, mùa giải khiến tôi “phải lòng” anh và “phải lòng” United.
Bình yên nhé, Ryan Giggs! |
Nhưng rồi anh lại thất bại, và United cũng thế, ở một trận đấu mà đội bóng áo đỏ đã chơi hay hơn từ đầu trận cho tới lúc mất người. Một kết cục không ai chờ đợi và không một ai mong muốn.
Nhìn Giggs và nhìn United tấn công trong tuyệt vọng với 10 cầu thủ còn lại trên sân, tôi uất nghẹn và chỉ muốn khóc. Hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Gigss đã tới lúc phải rút lui vào hậu trường, nhưng đêm nay, ở nhà hát, anh đã có show diễn đẹp mắt bậc nhất của mình. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế: niềm vui chiến thắng, sự trân trọng, những lời tri ân cho 1.000 trận đấu huy hoàng của một biểu tượng về lòng trung thành trong bóng đá hiện đại. Nhưng…
Giggs rất buồn, nhưng anh không khóc. Và tôi chưa bao giờ thấy đổ lệ dù chỉ một lần trong suốt 15 năm yêu mến M.U.
Niềm vui của trận đấu thứ 1000 không trọn vẹn với Giggs. |
Người đàn ông gan dạ, kiên trung ấy, người cha của hai bé Liberty Beau, Zachary Joseph, vẫn sẽ ở lại một nơi trong trái tim tôi.
United rồi sẽ đứng dậy, rồi sẽ tìm lại chiến thắng và những chức vô địch sau kết quả này (tôi không muốn dùng từ "thua cuộc" sau những gì họ đã thể hiện). Nhưng Giggs thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã 39, sắp đón sinh nhật thứ 40 vào tháng 11 này. Anh cần nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình sau hơn hai thập kỷ tận tụy cống hiến cho M.U và cho thế giới bóng đá.
Bình yên nhé, Ryan Giggs, đứa con ưu tú của 125 năm lịch sử M.U!
Nguyễn Đỉnh