Mới đây khi mà báo chí đưa thông tin việc nhà hàng Cát Vàng ở Phan Thiết không bán hàng cho người Việt Nam vì họ cho rằng, người nước mình có nhiều tính xấu thật sự khiến tôi vô cùng buồn và bức xúc.
Nhà hàng Cát Vàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt. |
Có thể người Việt mình cũng còn nhiều người nghèo nhưng như vậy không phải là sẽ hèn. Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vốn dĩ đã nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế bởi tính chất phác, đôn hậu mến khách. Ông chủ Nhà hàng Cát Vàng kỳ thị người Việt chẳng khác nào ông đang chối bỏ cha mẹ, dòng tộc, dòng máu của mình. Lối tư duy tất cả vì đồng tiền của ông chủ nhà hàng này đã biến ông trở thành một kẻ bất hiếu, hèn hạ, lố bịch và hợm hĩnh.
Từ việc của nhà hàng Cát Vàng làm tôi nhớ lại chuyện cũ. Cách đây không lâu, tôi có một người bạn đi du lịch Mũi Né về và kể với tôi một chuyện tương tự như vậy. Anh ta kể, anh ấy vào một quán Bar, Club tại Mũi Né. Khi vừa bước chân vào thấy người bảo vệ của quán Bar này chỉ tay lên tấm bảng rất to treo trên tường.
Bảng ghi rõ “người nước ngoài vào cổng miễn phí, người Việt Nam vào trả 100.000 đồng”. Khi đó anh bạn tôi tức điên lên vì không hiểu sao người chủ quán này lại kỳ thị người Việt mình đến như thế. Hỏi mấy người bảo vệ ở đó mới biết rằng, chủ quán này là một người Hàn Quốc. Ông ta không thích giao dịch với người Việt nên bắt người Việt phải trả phí cổng nhằm hạn chế người Việt đến quán của ông ta.
Nhà hàng Cát Vàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt. (Ảnh: Báo Thanh Niên) |
Như vậy, có thể tại khu du lịch tuyệt vời này chưa hẳn chỉ có một nhà hàng Cát Vàng kỳ thị người Việt?
Mũi Né là một khu du lịch đẹp và nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Nơi đây có một dải bờ biển xanh vắt cùng đồi cát đỏ như sa mạc đã làm say đắm biết bao du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến.
Tôi nghĩ, để cho một nơi đẹp và thơ mộng như Mũi Né xuất hiện những “con sâu” như Nhà hàng Cát Vàng… thì quả là làm mất mặt thành phố, xấu mặt người dân Việt Nam. Lỗi này thuộc về lãnh đạo Tp. Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.
Với tư cách là người Việt Nam, tôi đề nghị địa phương cần phải rà soát kỹ lưỡng tất cả những quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí ở đây. Cho dù nhà hàng đó, khách sạn đó của người Mĩ, của người Pháp hay của người Trung Quốc và dù họ kinh doanh lĩnh vực gì thì ngoài việc tuân thủ qui định kinh doanh của Việt Nam, họ còn phải tuân thủ ‘qui định’ về phong tục, tập quán của Việt Nam. Bởi, người Việt sống hiền hòa, đoàn kết, bình đẳng, không bao giờ có sự kỳ thị như vậy.