Lê Hoàng và lời phiếm về chiếc mũ bảo hiểm

21/03/2013 09:22
T.N
(GDVN) - Truyên ngắn 'Tôi đi mua nón bảo hiểm' mang đậm chất văn dí dỏm mà sâu sắc của Lê Hoàng. Truyện ngắn này được rút từ tập truyện 'Phỏng vấn một anh hề' mà Lê Hoàng viết dưới bút danh Lê Thị Liên Hoan. Tập truyện được xuất bản năm 2007.
Thế là xong! Quyết định đã ban ra. Báo đã đăng, đài đã công bố, vợ đã cằn nhằn, bệnh viện đã đay nghiến, nhà thuốc đã buồn rầu.
Nhét vào túi áo “đồng tiền xương máu” vừa “giật tạm” anh em, nhảy lên chiếc xe nửa Suzuki, nửa Citi sau bao lần sửa chữa mà phân khối hoàn toàn tối mật, tôi lao ra ngã sáu Sài Gòn, nơi mà thiên hạ đồn trên là trời, dưới là bụi, ở giữa là nón bảo hiểm.

Mũ bảo hiểm dưới góc nhìn Lê Hoàng khá hài hước.
Mũ bảo hiểm dưới góc nhìn Lê Hoàng khá hài hước.
Quả là danh bất hư truyền. Nón bày la liệt còn hơn dưa hấu đêm ba mươi. To có, nhỏ có, chẳng ra to, chẳng ra nhỏ cũng có. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu khoai lang…và đương nhiên có cả màu mắm tép. Nhãn hiệu thì khắp thế giới: của Trung Quốc, của Nhật Bản, của Đài Loan, và cả của vương quốc Abara nghe đâu có thủ đô là Marốc (!). Chế tạo thì vô cùng phong phú: nón bằng sắt, nón bằng nhựa, nón bằng thủy tinh, và hình như có cả nón bằng…bánh tráng. 
Các cô bán hàng mới tuyệt làm sao! Cô thì trắng, cô thì cao, cô thì vừa trắng vừa cao, vừa cười tươi, vừa xinh đẹp, khiến tôi không còn chút sức lực nào để bảo hiểm hồn vía. 
Siết lại món tiền lần cuối cùng như siết người thân sắp lên tàu đi cách biệt, tôi rụt rè bước vào tòa nhà rộng mênh mông, nón treo la liệt như lá mùa thu giữa khu rừng già. Một em lao ra, cười để lộ hàm răng lóe sáng. 
- Anh mua gì? 
- Dạ, mua nón bảo hiểm. Tôi cần thứ nào vừa rẻ, vừa bền, vừa sang, vừa nhiều tác dụng. 
Cô gái dịu dàng: 
- Anh yên tâm đi, cửa hàng của em chất lượng, uy tín, chạy theo tính mạng của khách hàng chứ không theo lợi nhuận. Ở đây rất đặc biệt, không tính tiền nón theo to nhỏ, theo xuất xứ, theo kiểu dáng mà theo loại đường khách đi. 
Tôi ngớ cả người: 
- Theo đường là sao? 
Cô gái nhún nhẩy: 
- Là nón tiệm em bán cho khách căn cứ vào đấy. Ví dụ như khách đi xa lộ, đường vừa rộng, vừa thẳng thì nguy hiểm nhất là ngồi lâu, ngủ gật. Bọn em có thứ nón gắn máy ghi âm, cứ thỉnh thoảng lại có tiếng bò kêu, hay tiếng còi ô tô tải rú lên chọc thẳng vào tai, khiến khách giật mình choàng dậy. 
Tôi cảm phục: 
- Hay quá! 
- Tất nhiên là hay rồi. Khác với những loại nón tầm thường, chờ cho khách đụng xe rồi mới bảo hiểm, nón của tiệm em vừa chủ động, vừa sáng tạo, phòng tránh tai nạn. Ví dụ như khách đi trong thành phố, nỗi nguy hiểm nhất là gặp đường đào lên đào xuống sâu như con mương, bọn em có loại nón hễ khách lọt xuống là hai bên nón xòe ra như hai cái tai voi, khiến khách mắc lại mà không lọt tới đáy. 
- Tuyệt! – Tôi reo lên. 
- Tuyệt hơn nữa là loại nón dùng đi trong hẻm. Loại này không bịt kín đầu mà bịt kín mũi, vì đường trong hẻm bây giờ toàn bán quà bánh, mùi xào nấu bay vào mũi, khiến khách mất tập trung, dễ gây tai nạn. Với những con đường nhiều quán nhậu, hay gặp cảnh cò đứng ra giữa đường níu kéo, bọn em khuyên khách dùng thứ nón có phun mỡ, hễ ai túm vào là trôi tuột đi. Những con đường qua các quán bia ôm, có chiêu đãi viên ăn mặc hở hang vẫy gọi,  thì bọn em dùng thứ nón có hình bà xã lập lòe, chớp tắt ở trên đỉnh đầu. 
Tôi toát mồ hôi, nghĩ bụng may quá mình chưa dẫn bà xã qua đây. Cô bán hàng vẫn thao thao bất tuyệt: 
- Nón cho loại đường hay có xe ba bánh chở sắt xây dựng dài thòn, bọn em khuyên khách dùng thứ nón không đội đầu, mà đeo trước ngực đề phòng sắt xiên vào. Với thứ đường có nhiều cây, khả năng gãy cành rớt xuống thì có loại nón phía trên bằng thép cục. Còn những con đường lâu lâu lại có nước từ lầu trên hắt xuống, thì bán thứ nón vừa che nắng vừa có dính áo mưa. Với loại đường kẹt xe, nón của chúng em sẵn sàng xòe ra như chiếc dù, bên trong lại lắp sẵn hai chai nước suối. Thậm chí, nếu khách không đi trên con đường nào, chỉ đi họp thì bọn em cũng có loại nón chẳng che chắn gì, nhưng lâu lâu lại giơ tay phát biểu cho không khí cuộc hợp đỡ căng. 
Tôi toát hết mồ hôi: 
- Trời ơi, không ngờ lĩnh vực bảo hiểm bây giờ đa dạng và phát triển thế! Nhưng em ơi, anh hay đi trên những con đường vừa là hẻm, vừa là xa lộ, vừa bị đào, vừa hay có cây rớt, lại có cả bia ôm ngoắt, xe ba bánh đâm thì nên mua loại nón gì? 
Cô bán hàng suy nghĩ: 
- Nếu như thế, có lẽ tốt nhất là anh ở nhà, đội gầm giường!
T.N